Chương 94: Cây vô tâm

190 12 0
                                    

Edit: MinnieKemi

Cùng lúc Vương Phu Nam đề nghị cho Hứa Tắc đảm nhiệm Cung Quân sứ hành dinh Tây Bắc, thì một đám Kim Ngô Vệ cũng vội vã chạy tới Ngự Sử đài bắt người, thấy người không ở đài viện bèn chạy sang Chính Sự đường.

Buổi tối ngày nghỉ, Chính Sự đường vắng tanh vắng ngắt. Lý Quốc lão đã đi rồi, chỉ còn lại Triệu tướng công và Luyện Hội ngồi đánh cờ.

Hai thầy trò vô cùng bình tĩnh, dường như đánh xong ván cờ này là sẽ tìm ra dối sách. Kim Ngô Vệ ra vẻ đạo đức, canh giữ ngoài cửa, đợi ván cờ hạ màn. Luyện Hội đứng dậy, vái lạy thật sâu người đã cấc nhắc nâng đỡ hắn nhiều năm nay. Sau đó quay người, không nói thêm lời nào, đi cùng Kim Ngô Vệ tới Đại Lý Tự.

Lần này Mã Thừa Nguyên kiếm chuyện không phải chỉ nhắm vào một mình Hứa Tắc. Nếu chỉ cần một Hứa Tắc chết thì hắn hoàn toàn có thể để cho nàng chết trong im lặng. Nhưng hắn còn phải nhổ sạch cái gai trong mắt này ở Ngự Sử đài, rồi thừa dịp đó kéo luôn Vương Phu Nam xuống nước, triệt để tận dụng lợi ích từ trên người Hứa Tắc.

Nhưng Tây Nhung xâm phạm biên giới và loạn đản ở Hà Nam đã làm xáo trộn kế hoạch của Mã Thừa Nguyên. Cái hố ông ta còn chưa kịp đào sâu thì miếng mồi đã bị người ta lôi đi, không thể chôn sống được nó.

Hứa Tắc bị hạch hỏi nhưng không đáp lời nào, Vương Phu Nam thì mượn cơ hội "xuất binh Tây Bắc" để đặt điều kiện. Dù lúc này Mã Thừa Nguyên có muốn hất ngã Vương Phu Nam, thì Trần Mẫn Chí cũng không đồng ý, họ Trần muốn tranh công bình định Hà Nam, cục xương cứng như Tây Bắc hắn chỉ muốn ném cho Vương Phu Nam gặm thôi.

Bình định nội loạn ở Hà Nam, hay trừ nạn ngoại xâm Tây Nhung, Trần Mẫn Chí muốn chọn thứ tốt cho mình nhất.

Lúc này, Vương Phu Nam lại đưa ra yêu cầu "để Hứa Tắc làm Cung Quân sứ cho hắn" cũng không phải chuyện quá đáng. Vì Cung Quân sứ chỉ là một chức vụ tạm thời của Độ Chi, để Hứa Tắc làm Cung Quân sứ, cũng coi như kéo nàng khỏi chức Độ Chi sứ rồi.

Mặc dù chiêu này của Vương Phu Nam nhìn thì chỉ là cứu Hứa Tắc, nhưng hành động lại hợp với ý của hoạn quan.

Huống chi trước nay Cung Quân viện Tây Bắc có không ít chuyện phải lo lắng, vì lương thảo bị cướp, nên chủ sứ của Cung Qũy thỉnh thoảng lại bị cách chức, lần này Hứa Tắc đã bị ném cho một cục than nóng phỏng tay rồi.

Đã lâu Hứa Tắc không đến lại chỗ như Thôi Cúc phòng. Lần trước là khi còn làm ở Bỉ bộ, bị Luyện Hội nhốt vào Thôi Cúc viện của Ngự Sử đài, ngày đêm thay anh ta kiểm tra sổ sách. Nhưng lúc đó dẫu sao còn có cơm nóng canh ngọt, lò sưởi cũng không thiếu, mà nay đã tối muộn, cũng chỉ có căn phòng hẹp lạnh như băng, một chậu than cũng không có.

Không khí thoáng mùi sắt rỉ, lạnh lẽo u ám, không có hơi người. Ngọn đèn lập lòe không tỏ, bấc đèn dặt dẹo như muốn đổ, đốm lửa lúc sáng lúc tối, dường như muốn tắt, có tiếng mở cửa, bấc đèn yếu ớt đổ gục, ánh lửa chợt tắt.

Đi cùng tiếng bước chân là ánh đuốc sáng rực, Hứa Tắc ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Luyện Hội. Kim Ngô Vệ và thôi quan Đại Lý Tự tỏ ra hết sức khách khí với Luyện Hội, mở cửa mời anh ta vào trong, lại nói: "Oan ức cho Trung Thừa rồi."

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ