Chương 59: Chính Sự Đường

211 13 0
                                    

Edit: Hikari2088

Hứa Tắc đến Trường An sớm hơn mấy ngày so với dự tính, nên không cần lập tức đến Hộ bộ báo danh. Hiện giờ nàng đã mất chỗ ở trong thành Trường An, nên mấy ngày qua nàng liên tục đi khắp thành tìm nơi ở, cuối cùng thuê được một phòng nhỏ ở phường Vụ Bản bên cạnh Quốc Tử Giám, mặc dù hơi tồi tàn nhưng dù sao cũng có chốn dung thân.

Đến lúc này, nàng đã tiền khô cháy túi, đang ôm bụng đói dọn dẹp trong phòng thì thấy đám học trò của Quốc Tử Giám đang trong kỳ nghỉ, người nào người nấy tinh thần phấn chấn đi ngang qua cửa phòng nàng.

Bọn họ thấy Hứa Tắc mặc y phục đơn giản, tuy tóc hoa râm nhưng lại cực kỳ giống học trò từ nơi khác chạy tới Trường An tìm trường học.

Có người tò mò liếc nàng một cái:"Ồ, lại có người mới đến trọ này!" Thậm chí còn cười gian, đùa dai với nàng:"Nơi này từng có người chết đó! Buổi tối phải cẩn thận nhé!"

Hứa Tắc cười nhạt, đám thanh niên gần như nổi giận khi thấy nàng phản ứng như thế, bọn họ mất hứng liền tự giải tán.

Nàng về phòng lấy lễ vật, khóa cửa nẻo cẩn thận rồi cưỡi lừa đến Chiêu Ứng. Nàng từ biệt Hứa gia đã nhiều năm, không biết hiện giờ bọn họ sao rồi.

Đầu tiên nàng đến nhà cũ ở thành Chiêu Ứng nhưng không có người ở đó, nàng liền đến Ly Sơn trước khi trời tối.

Vừa đi tới chùa Thạch Ung, con chó của Hứa gia hưng phấn chạy tới, đằng sau nó là một đứa bé thở hổn hển đang bước đến, ngửa đầu dòm Hứa Tắc. Hứa Tắc cũng nhìn nó, dung mạo nó rất giống vợ của Hứa Sơn.

Hứa Tắc đang tính bước lên ôm đứa bé, nhưng Hứa Tùng lại sủa không ngừng, nàng không nói gì lại gần thân thiết ôm nó, nhìn con lừa đứng bên cạnh đang tức giận thở phì phì.

Hoàng hôn buông xuống, thời tiết nơi đây rất nóng nhưng trong núi lại vô cùng mát mẻ. Hứa Tắc dẫn theo một người, một chó, một lừa đón gió đêm về nhà, Hứa Sơn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hắn nhìn Hứa Tắc từ trên xuống dưới rồi hỏi:"Sao Vương nương tử không đến cùng đệ?"

Hắn định cư lâu ở vùng núi nên không hề nghe thấy các tin tức ở thành Trường An, lại càng không biết em dâu hắn nay đã tái giá rồi. Hứa Tắc do dự mãi, cuối cùng vẫn thẳng thắn nói sự thật. Hứa Sơn sửng sốt:"Sao lại ly hôn? Là do đệ hay muội ấy không tốt?"

Hứa Tắc xấu hổ gãi đầu:"Thành hôn mấy năm rồi mà cũng không có con, đệ không thể chậm trễ nàng ấy nữa."
Nàng thẳng thắn nói mình không thể có con, Hứa Sơn nghe đệ đệ mắc bệnh không tiện nói ra, nhất thời không biết là nên an ủi hay khuyên Hứa Tắc chữa bệnh, cuối cùng thoáng nhìn con trai đang chơi đùa trong góc rồi kêu đứa bé lại đây, hào phóng nói với Hứa Tắc: "Đừng lo, sau này nó sẽ phụng dưỡng đệ."

Đứa bé linh lợi liền ngẩng đầu cất tiếng "Tam thúc", Hứa Tắc xoa đầu bé rồi đưa quà gặp mặt.

Cậu bé nhận lấy, mở miệng bày tỏ quyết tâm rất lớn:"Con sẽ phụng dưỡng tam thúc!"

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ