Chương 105: Lòng người hoang mang

188 13 2
                                    

Edit: MinnieKemi

Tất cả quân đội trong hoàng thành dù là Cấm quân Bắc nha hay Vệ binh Nam nha đều phụng mệnh tử thủ đến khắc cuối cùng. Binh lính gác cổng vẫn thực hiện nhiệm vụ như thường ngày dù cho kẻ xâm lăng đã kéo đến ngoài thành. Từ cửa Chu Tước tới phố Thiên Môn, lính canh phòng dường như đang chờ đợi tiếng trống báo hiệu ngày mới trên tháp Thiên Môn vang lên, quần thần đạp bước trong tiếng trống, khoác nắng ban mai tiến vào hoàng thành.

Nhưng không, chuyện này không xảy ra và đây là sự thật mọi người đều biết.

Chạng vang tối, hoàng thành to lớn nghiêm cẩn các ty vệ lại không còn một ai, đến cả những quan viên trực đêm cũng thiếu đi một nửa, có lẽ mọi người đã biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Đến đêm, trên phố Thiên Môn ngày thường yên ắng hôm nay lại có tiếng bước chân rầm rập, tiếng vó ngựa và cả ánh lửa sáng ngời.

Âm thanh và ánh sáng càng ngày càng rõ, giống như bầy châu chấu di cư lao tới trong mùa hè khô nóng, chống cự cũng bằng không. Vài vệ binh còn sót lại bị chém sạch, Chu Tước môn, Hàm Quang môn, An Thượng môn, ba cổng thành lần lượt mở ra, phản tặc hô hào lao vào hoàng thành.

Chỉ cần đi hết đường cái ở Thừa Thiên môn, kẹp giữa hai dãy tường cao thì có thể mở rộng Thừa Thiên môn tiến vào hoàng cung. Hoàng thành âm u sâu không thấy đáy như một cái giếng cổ thì nay vang dậy tiếng khóc la tiếng chém giết bị bao trùm dưới màn đêm đen kịt, mấy ngàn ngọn đuốc rừng rực như thiêu đốt, ám cả mùi dầu khói sang cả người.

Thoáng cái đến phiên nội cung nháo nhào, lúc này phản tặc còn đang khát máu. Bọn chúng bao vây nội khố, tả tàng khố, ngoại khố...Ép buộc quan viên Thái phủ tự mở kho, Thái phủ tự khanh đã cao tuổi bình thản đứng dậy, men theo cửa ngách, tay cầm chìa khóa ném thẳng xuống giếng.

Dân chúng trong thành chỉ ẩn nấp trong nhà, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Song trong suy nghĩ của những người nghèo khổ, khi phản tặc vào thành chúng cũng sẽ không động vào họ, chúng chỉ xông vào những tòa viện lớn của những gia đình phú quý, cướp đốt hết thảy để xả nỗi căm hờn.

Một đêm thật dài, lúc Diệp Tử Trinh dẫn theo mẹ và A Tê ra khỏi thành thì đã muộn, hắn biết họ không thể cứ ngồi ở Lý trạch, cuối cùng đành phải dắt díu nhau trở về căn nhà nhỏ ở Vụ Bản phường, hi vọng có thể tránh được tai họa này.

Đến nửa đên, bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có tiếng hành quân rầm rập, A Tê tỉnh lại mấy lần, lần sau còn khóc to hơn lần trước. Trong lúc Diệp Tử Trinh dỗ thằng bé ngủ lại lần thứ n thì phản tặc đã đánh vào Quốc Tử giám, chúng bắt các học trò còn chưa chạy trốn, đốt sách cướp thóc, không khác gì giặc cướp.

Tiếng khóc la vang dội khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở Trường An, Diệp Tử Trinh ôm đứa bé còn nhỏ xíu trong lòng thấp thỏm chờ đêm nay qua đi, hoàng cung giờ đây đã biến thành cảnh ngỗn ngang hỗn loạn.

Nội thị tỉnh gần như bị lật tung, hoạn quan không thể tránh khỏi đao kiếm của phản tặc, lần lượt bỏ mạng; Trước khi phản tặc kịp đến, Quảng An công chúa đã tự vẫn tuẫn quốc trong một góc của Thiên Cư Thái Cực cung; Bên trong Chính Sự đường đèn đuốc sáng trưng, khi phản tặc ập vào chỉ nhìn thấy một ông già khoác quan bào tím tóc bạc trắng...

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ