Edit: MinnieKemi
Hứa Tắc đặt tiền xong bèn dặn dò Thái Lạc Thừa chớ quên ghi thêm tiền cược của nàng vào sổ, sau đó cúi đầu chùi lên tấm vải trắng, chậm rãi rời đi.
Mọi người đều sững sờ, Thái Lạc Thừa định thần lại trước nhất, hắn vội mở sổ tay giở trang đầu tiên ra, giơ bút lên định thay đổi tiền cược của mình, đám người còn lại bu lại ngăn cản: "Không được! Thái Lạc Thừa sao ngươi có thể chỉ đổi một mình mình, mau sửa lại cho ta, cả Tào thư lại nữa, nhanh lên, đặt lớn vậy thực sự sẽ thua sạt nghiệp đấy, hỏng rồi!", "Đi ra chỗ khác, ai bảo ngươi không cược cho Hứa thị lang từ đầu, bây giờ còn đổi sao được! Bút sa gà chết, chơi như các ngươi thì còn cá cược làm cái khỉ gì!"
Cãi vã một hồi, Thái Lạc Thừa chen khỏi đám người, cả khăn vấn đầu cũng rớt xuống đất, chỉ đành trỏ tay vào cái đầu rối tung của mình than thở: "Vật đổi sao dời, trên hay dưới trông mặt bắt hình dong quả nhiên không chính xác!"
Ở đây còn đang cãi nhau, Hứa Tắc đã từ cửa tây trở về Độ Chi. Nàng vừa tới cửa thì nhìn thấy một gã tiểu nội thị vội vàng chạy vào trong Diêm Thiết ty bên cạnh. Vốn Diêm Thiết ty đang yên tĩnh lập tức nhốn nháo. Tên nội thị nhếch miệng hỏi: "Sao lại không ở đây? Hôm nay cũng không phải ngày nghỉ! Hắn xin nghỉ à? Khốn kiếp, ngu ngốc!"
Đám quan lại Diêm Thiết ty quanh co úp mở: "Không phải, tôi không biết.", "Thật ...thật ra Trần Diêm Thiết sứ đã hai ngày nay không tới rồi...", "Trời ạ, cả chồng giấy tờ cần phê duyệt đến bây giờ còn chưa giải quyết xong kia kìa."
Nội thị nghe đám người này nói dông dài xong mới cảm thấy không ổn, hắn bèn quát tên nô bộc quét sân bên ngoài: "Nhanh qua nhà gọi quan nhân của các ngươi tới! Bảo là bệ hạ muốn gặp hắn!"
Tên nô bộc sợ ném cả chổi, vội vàng vọt ra cửa chạy đi kiếm trưởng quan gia nhà mình. Hắn chạy suốt một đường, đi qua Hàm Quang môn tới huyện Trường An, rồi dừng trước cửa nhà Trần Kỳ, hắn tuột khỏi con lừa giơ tay đập dồn dập lên cửa, nhưng đập tới đau cả tay cũng không có ai ra mở cửa.
Hắn dán lên kẽ hở trên cửa nhìn vào trong, bên trong đến một người đi qua đi lại cũng không có. Hắn lại thử lắng tai nghe nhưng ngay cả một tiếng thở cũng không! Tên nô bộc thấy chuyện kì lạ, vừa lúc này có một bà lão đi qua, hắn liền hỏi: "Bà biết người nhà này đi đâu không?"
Bà lão kia nói: "Hình như dọn đi rồi, đi ngay trong đêm, nghe mói mẹ mất! Không phải quan gia các người khi cha mẹ mất phải để tang ba năm ư? Chắc là về nhà chịu tang rồi."
"Hửm." Tên nô bộc không rõ nội tình, vội phóng lên lừa trở về bẩm báo.
Không ngờ lúc hắn nghiêm chỉnh nói với gã nội thị rằng Trần Kỳ đã trở về chịu tang mẹ, gã ta liền tát vào mồm hắn: "Nói láo! Cha mẹ Trần Diêm Thiết sứ bảy tám năm trước đã chết sạch rồi, trong tộc hắn còn ai thân thích nữa!" Tên nô bộc sợ không dám thở mãi cho tới lúc gã nội thị hung hăng ra khỏi cửa hắn mới dám thở phào một hơi.
Nội thị vừa đi, bên trong Diêm Thiết ty hoàn toàn tĩnh lặng, có người tức giận nhưng không dám nói gì. Từ thái độ của nội thị thì thấy, Trần Kỳ chắc chắn đã phạm phải chuyện gì đó. Có điều xưa nay hắn là người nhu nhược luôn cúi đầu trước hoạn quan, một Trần Diêm Thiết sứ không chút khí phách sao lại có thể đối nghịch với hoạn quan chứ? Thật khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
General FictionBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/