Edit: Hikari2088
Chưa hết tháng giêng mà thời tiết trong thành Trường An bỗng trở nên nóng bức suốt hai ngày, dị tượng như thế có thể nói là điềm xấu......Cho nên mặc dù trong lòng rối rắm Thượng thư cũng không thể trách người khác, chỉ oán trách ông trời tác oai tác quái. Lễ bộ Thị Lang thở dài, bước vào công đường nhìn Trương lệnh sử đang lười biếng: "Ngươi đang làm gì đó? Còn không mau làm việc đi, tất cả những thứ này phải được niêm phong chặt chẽ ! Ơ kìa, Luyện ngự sử!"
Hắn lập tức thay đổi sắc mặt, cười tủm tỉm: "Luyện Ngự Sử tự mình đến kiểm tra à?"
"Nếu không thì sao?" Luyện Hội hoàn toàn không tỏ vẻ hòa nhã với hắn,"Chẳng lẽ phải chờ Lễ bộ hết bệnh à?"
"Luyện Ngự Sử nói như thế quả thật làm tổn thương người khác! Thật sự lúc này Lễ bộ có rất nhiều người già yếu, sắp thành viện dưỡng lão rồi! Những người mới thì lại chưa biết làm việc, biết phải làm sao đây!"
Luyện Hội không thèm để ý gã Thị Lang nữa, hắn chăm chú nhìn Trương lệnh sử và tiểu lại niêm phong bài thi chế khoa, thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì chế khoa coi như kết thúc, mà bài thi khoa Trực gián của Hứa Tắc cũng sẽ không bị lật ra.
Hôm đó trong khi cùng quan chủ khảo xem xét nên giữ hay loại và sắp xếp thứ bậc cho các sĩ tử thì Triệu tướng công hỏi đến Hứa Tắc, Luyện Hội chỉ trình lên một sách văn khoa khác của Hứa Tắc, nói: "Hạ quan cho rằng Hứa Tắc rất có tài nhưng tạm thời không thích hợp ủy thác trọng trách cho hắn. Với lại hiện giờ hắn cũng không muốn ở lại kinh thành, nếu tướng công vẫn có ý định giữ hắn thì không bằng dùng kế hoãn binh tạm thời đưa hắn đến huyện ấp xa xôi làm Huyện lệnh."
Triệu tướng công lại hỏi bài thi khoa khác, Luyện Hội đáp: " Bài thi Sách vấn khoa Trực gián của Hứa Tắc chỉ thẳng vào Yêm đảng nên tuyệt đối không thể giữ hắn."
Triệu tướng công ý vị thâm trường liếc Luyện Hội, tựa như có thể nhìn thấu hắn lại cố tình không vạch trần, ngược lại thuận theo ý tứ của hắn nói: "Hắn ta làm cái gì vậy? Nếu bọn Yêm đảng nhìn thấy Sách văn đó thì hắn còn có đường sống sao? Thật sự là ngu ngốc, ngươi bảo Lễ bộ niêm phong cất vào kho đi, đừng để người khác biết được."
Từ hôm đó, ngoại trừ quan khảo sách ra thì không ai được thấy Sách văn khoa Trực gián của Hứa Tắc nữa.
Hứa Tắc thi khoa kinh thế trị quốc (kinh tế chính trị) được xếp thứ bốn. Tuy chỉ là hạng bốn nhưng đó không phải là thứ bậc thấp. Bởi vì mấy năm nay vẫn chưa có ai được xếp hạng nhất hay hạng nhì, cho nên hạng ba được xem là cao nhất, mà hạng bốn cũng là đỗ đạt vinh quang rồi. Huống chi tính tới tính lui chỉ có khoảng mười lăm người được đăng khoa, có thể nói là trong trăm người mới chọn được một.
Có điều trước khi quan viên đến báo thì ngày ngày Hứa Tắc vẫn đến Bỉ bộ làm việc như cũ.
Đầu năm công việc của Bỉ bộ cũng không được nhàn hạ như trước. Dựa theo bảng kê nhân khẩu của các Hương, Huyện; châu phủ cả nước đã hoàn thành các báo cáo kế trướng hằng năm. Kế trướng sử dồn dập đến Tây Kinh, mang theo sổ sách đến Bỉ bộ để kiểm tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
General FictionBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/