Edit: Hikari2088
Ban đêm, trong Thôi cúc phòng (phòng thẩm vấn) lạnh lẽo ẩm ướt, phảng phất có mùi máu tanh xung quanh. Ngủ ở đây không gặp ác mộng là may lắm rồi, thế mà Hứa Tắc có thể ngủ một giấc sâu đến tận giờ Thìn hai khắc mới tỉnh, trên mặt không có vẻ mỏi mệt chút nào.
Nghe tiếng bước chân đến gần, Hứa Tắc vẫn ngồi xuống nhắm mắt lại, một tên sai dịch ló đầu vào nhìn:"Ồ, đã tỉnh rồi!" Hắn vội vàng quay đầu ra ngoài nói với tên sai dịch khác:"Mang điểm tâm đến!"
Trên trường án xếp đầy từng chồng sổ kế toán và điểm tâm, ngay cả bàn tính của Hứa Tắc cũng dời tới. Hứa Tắc cắn môi, đưa tay sửa sang lại tóc rồi cột khăn vấn đầu, chưa cột xong thì Luyện Hội cả người đầy tuyết đi đến.
"Tuyết rơi à?"
Luyện Hội vỗ tuyết bám trên vai:"Hôm qua gió thổi mạnh cả đêm, ngươi không nghe thấy sao?"
"Không có."
Có thể ngủ ngon như vậy, thật đúng là tính tình "Ký lai chi, tắc an chi".
(Ký lai chi, tắc an chi: ý là chuyện gì đến sẽ đến, thuận theo tự nhiên)
Luyện Hội ngồi đối diện nàng, thuận tay đưa một quyển sổ kế toán, nhẹ nhàng nói:"Trời chưa sáng mà Chử Ngự sử đã đến Bỉ bộ lấy sổ sách liên quan rồi, nghe nói các đồng liêu ở Bỉ bộ rất nhớ huynh đó."
Hứa Tắc vẫn cúi đầu ăn điểm tâm, không lên tiếng.
Nhìn đống sổ sách bày trên bàn là có thể đoán sáng hôm nay Bỉ bộ chắc chắn bùng nổ rồi. Đám người đó nhất định sẽ mắng nàng thậm tệ cho xem.
"Hứa Tắc ăn hối lộ, Hứa Tắc lại dám ăn hối lộ! Ngày thường nhìn hắn có vẻ thành thật an phận!","Biết ngay đàn ông có má lúm đồng tiền là kẻ không đáng tin mà, bụng dạ đầy mưu tính!","Sổ sách vừa mới chỉnh lý lại bị trưng thu, mỗi lần chỉnh lý là mỗi lần khó khăn. Thôi hãy thông cảm châm chước cho chúng ta đều là người không có phẩm cấp lại không có tiền, còn phải nuôi người già trẻ con nữa. Vất vả cực nhọc lắm......"
Đương nhiên cũng có vị đồng liêu tình nghĩa kiên quyết không bỏ đá xuống giếng:"Ai thì ta ko biết chứ Hứa Tắc chắc chắn sẽ không đòi hối lộ, Chử Ngự sử nhất định nhầm lẫn rồi, hãy tin ta!"
Đối với đám người Bỉ bộ hay nói láo này, Chử Ngự sử chỉ giả điếc và sử dụng quyền lực của Ngự Sử không nể nang trưng thu hết sổ sách kế toán của Bỉ bộ.
Nhưng mà...... cũng không cần đến mức lấy nhiều như thế chứ?
Hứa Tắc buồn bực không vui ăn xong điểm tâm, ngẩng đầu nhìn trên bàn, vừa lúc thấy ánh mắt của Luyện Hội.
"Hứa mỗ phải bắt đầu làm việc, Luyện Ngự sử muốn ở đây kiểm tra sổ sách sao?"
Luyện Hội cúi đầu nhìn chăm chú cuốn sổ thật lâu, khắp nơi trên sổ đều có thể thấy được chữ "Đồng" và những chữ nhỏ đánh dấu, cũng có chỗ không đúng được sửa bởi bút đỏ, nói chung thoạt nhìn quả thật rắc rối phức tạp. Hắn nhíu mày kìm nén kích động, trả lời:"Đương nhiên phải tra, nếu không làm sao hiểu Bỉ bộ vất vả như thế nào chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
General FictionBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/