Edit: MinnieKemi
Dương Trung Úy hoàn toàn không tin chuyện Vương Phu Nam có ý với Hứa Tắc, định mượn rượu dạy dỗ Vương Phu Nam một trận, nói hắn nào là đầu óc bị lừa đá hỏng rồi chỉ biết nói xạo vân vân, cuối cùng là không thèm đoái hoài gì tới nữa.
Còn về chuyện Hữu Thần Sách quân rời khỏi Thái Ninh thì ông ta lại chưa từng nhắc tới, trước khi đi Dương Trung Úy chỉ nói: "Thật ra ngươi trở về cũng không phải chuyện tốt, ta nghe nói dân chúng Giang Nam Hoài Nam lúc này oán thán dậy trời, thường hay xảy ra bạo loạn, không chừng ngươi vừa về thì đã bị điều đi bình định Giang Hoài cho xem!"
Làm tướng quân đương triều so với một soái tướng phương trấn dường như còn chẳng có quyền tự chủ, trung ương chỉ ở đâu là phải đánh chỗ đó. Giả như chống ngoại bang bảo vệ quốc gia thì cũng đáng, nhưng tình hình bây giờ thì sao? Nội loạn liên miên, mỗi địa phương đều cất giữ tâm tư riêng, thân là tướng quân bản triều, chẳng qua chỉ để dọn dẹp sâu mọt mà thôi.
Nhưng sâu mọt có thể xua hết đi được sao? Chỉ sợ lại giống như nạn châu chấu, nháy mắt thôi thì tất cả đã lũ lượt kéo tới nơi rồi.
Đến lúc đó, e là ba đầu sáu tay cũng không thấm vào đâu.
"Uẩn Bắc." Dương Trung Úy bỗng trịnh trọng nói: "Đây thật sự là một thời đại khiếp nhược khiến con người tự oán bản thân." Ông ta bỗng nhiên nghiêm túc, cùng những nếp gấp loằn ngoằn bò ngang bò dọc trên khuôn mặt chữ điền ngược lại mang đến cảm giác của một người dày dạn phong sương.
Gió thu thổi mạnh làm lớp hồng y dưới áo giáp lộ ra ngoài vừa mang vẻ tiêu điều vừa có phần oanh liệt.
Ông ta xoay người nhìn đội Hữu Thần Sách quân trùng trùng phía sau, sau khi đội mũ sắt thốt lên một câu: "Chỗ quỷ quái này thật lạnh quá, quay về Trường An thôi." Dứt lời liền phóng lên mình ngựa, chợt lại ghé mắt nhìn Vương Phu Nam, chẳng hiểu sao bỗng cặn vặn: "Tên tiểu tử nhà ngươi, trước đây chẳng phải từng hỏi vì sao Vệ Chinh lại chết hay sao? Vì ông ta quá đơn thuần, quá chính trực, luôn tuân theo quy củ! Nếu ngươi cũng muốn ngồi vào vị trí của ông ta xưa kia thì chớ có học theo ông ta! Ngươi còn trẻ, ta sẽ rất tiếc thay ngươi, ngươi cũng biết ta muốn nhận ngươi làm con nuôi, đều là tại gã cha cố chấp đã mất của ngươi cả."
Vương Phu Nam định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ đáp: "Trung Úy thuận buồm xuôi gió, về kinh lại gặp mặt."
Dương Trung Úy cả cười, kẹp bụng ngựa quát: "Đi!"
Thoáng chốc bụi bặm giăng khắp trời, Vương Phu Nam lui về sau hai bước. Hắn từng đứng ở đây đưa tiễn rất nhiều người, có người của Châu phủ, có người của quân Thái Ninh, có sứ giả của triều đình...Bây giờ cũng đến phiên chính mình rồi.
Có lẽ hắn đã hiểu vì đâu mà Dương Trung Úy nói với mình chuyện Vệ Chinh. Vì từ nơi này về đến kinh thành, hắn sắp thay vào vị trí mà năm đó Vệ Chinh tại vị sau cùng—Đại tướng quân Hữu Thần Sách quân.
Đây là vị trí mà lúc còn tấm bé hắn luôn ao ước, nó có ý nghĩa rất quan trọng, cũng mang lại cho hắn những đấu tranh quyền lực tàn khốc hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
Tiểu Thuyết ChungBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/