Chương 7: Cá chép hàn môn

565 24 0
                                    

Edit: Hikari2088

Do khoa cử rầm rộ, các môn phiệt dần suy thoái nên những người xuất thân hàn môn trở thành gia đình quan lại tân quý cũng không phải là chuyện gì lạ.
(Môn phiệt: gia đình có quyền có thế)

Nhưng Hứa Tắc lại khác với nho sinh cần cù học hành cực khổ, cũng khác với người theo nghiệp binh lính vì thiện chiến mà được đề bạt thành dũng sĩ. Nàng biểu hiện có chút đặc biệt, thậm chí làm người ta cảm thấy không phải là do hàn môn thông thường có thể dạy ra.
(Hàn môn: gia đình nghèo, bần hàn)

Chuyến đi này khiến cho Vương Phu Nam thu hoạch nhiều nghi vấn, nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng nên hắn dĩ nhiên sẽ không nói gì.

Vương Phu Nam ăn cơm ở Hứa gia rồi cáo từ trở về Trường An.

Đợi Vương Phu Nam đi rồi, Hứa Tắc rốt cục nhắc tới phụ thân là Hứa Quang Hanh, nhưng Hứa Sơn chỉ trả lời ngắn gọn:"Cha vẫn ở trong thành Chiêu Ứng, đã lâu không về rồi. "

Hứa Tắc gật đầu:"Còn thân thể mẫu thân thì sao?"

"Vẫn như cũ." Hứa Sơn nói chuyện cũng không tỏ vẻ lo lắng nhiều lắm, chắc hẳn là không có biến đổi gì lớn. Hắn vừa vội vàng gói thức ăn cho Hứa Tắc vừa dông dài:"Nhà họ Vương đối xử không tốt với đệ sao, nhìn đệ gầy hơn trước kia đó. Mở khăn vấn đầu cho huynh xem, có phải tóc cũng bạc nhiều hơn trước không?"

"Tốt mà." Hứa Tắc dĩ nhiên không chịu cho Hứa Sơn mở khăn vấn đầu của mình ra, nói qua loa lấy lệ:"Cũng không phải tóc mới bạc gần đây, có gì đẹp đâu mà xem. Do dạo này cuối năm bận quá, đệ còn phải chuẩn bị cho cuộc thi tuyển chọn sát hạch, khó tránh khỏi mệt mỏi chút, gầy cũng là chuyện đương nhiên thôi."

"Tuyển chọn quá nhiều à?" Hứa Sơn đã gói xong thức ăn," Ở chỗ kia chịu khổ vài năm rốt cục đệ có thể xoay người rồi nhỉ?"

Dưới ánh nắng chiều mùa đông, Hứa Tắc đang cầm chén trà ngồi dưới hành lang nghe đại ca lỗ mãng xuyên tạc ý nghĩa cuộc tuyển chọn, bỗng nghĩ tới buổi chiều dài đằng đẵng thì không khỏi nheo mắt lại.

"Đệ mang theo cái này rồi mau đi đi, nếu không sẽ không kịp về Trường An đâu."

Ném một túi thịt khô và nấm vào trong lòng Hứa Tắc, nàng cầm gói đồ đứng lên, cười nói:"Vậy đệ không khách sáo nha." Quay đầu lại nhìn về phía chị dâu: "Đại tẩu xin dừng bước."

Hứa Sơn dắt lừa ra, đưa Hứa Tắc một mạch đến cổng chùa Thạch Ung. Đến lúc chia tay, Hứa Tắc lại dặn dò:" Đừng cho phụ thân biết chuyện đệ trở về lần này."

"Sao vậy? Sợ cha nghe nói đệ mang Vương đô úy về cùng thì không vui hả?"

Hứa Tắc lắc đầu phủ nhận, lại không giải thích gì cả, cưỡi lừa dọc theo sơn đạo đi xuống.

Một đường nghiêng ngả lắc lư về Trường An vừa lúc thời gian bế phường, Hứa Tắc cảm thấy cần phải hồi phủ một chuyến liền vung roi thúc lừa đi nhanh, cuối cùng về đến phường Sùng Nghĩa trước khi tiếng trống tan chợ vang lên.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ