Chương 24: Giao ước

402 21 1
                                    

Edit: MinnieKemi

Nhắc tới việc ngâm suối nước nóng lần trước, quả thực làm Vương Phu Nam muốn độn thổ, vì một con rắn nước mà phải bò lên bờ chạy trối chết, nhớ lại đúng là khiến người ta cảm thấy hết sức xấu hổ, giờ Hứa Tắc lại tỉnh rụi nhắc tới, càng làm cho Vương Phu Nam không biết giấu mặt mũi đi đâu.

"Ngớ ra đó làm gì? Những lúc thế này chẳng lẽ không nên nhanh chóng mặc quần áo vào sao?" Hứa Tắc quay mặt nhìn ra cửa sổ lơ đễnh nói: "Ta phải thắp đèn rồi, huynh nhanh lên."

Vương Phu Nam vội vàng xoay người mặc áo lót và quần nhỏ, lại khoác thêm một chiếc áo lót mỏng ngắn bên ngoài, tức tối tháo khăn vấn đầu, lấy khăn mặt lau đầu tóc rồi lúc này mới nói: "Thắp đèn đi!"

Hứa Tắc chậm rãi thắp cái đèn trong phòng lên, ngọn lửa mềm mại phụt sáng, dập dìu khác hẳn với thời tiết bên ngoài.

Tiếng mưa rơi ngoài phòng vang lên như gõ trống, nước mưa bị gió cuốn theo rào rào tạt vào trong hành lang, mới đẩy hé cửa sổ ra thì hơi nước đã táp vào mặt. Hứa Tắc vội vàng đóng chặt cửa lại, hai tay khum lại cúi đầu hà hơi cho ấm, nhưng cũng chẳng có ích lợi gì.

Tay lạnh chân lạnh ngắt, quần áo lại không vừa người, toàn thân dường như bị hơi lạnh bao bọc, khiến người ta nhớ lại một mùa xuân rất nhiều năm về trước.

"Đến đây sưởi ấm đi." Tiếng nói của Vương Phu Nam chợt vang lên đưa nàng rời khỏi ký ức.
Hứa Tắc quay lại nhìn thoáng qua, nàng tới bên chậu than ngồi xuống, chìa tay ra cảm nhận một chút hơi nóng đang bốc lên, bởi vì cảm giác ấm áp bất thình lình này mà hai vai cũng bất giác run run.

Bàn tay dần ấm hơn, mái tóc ướt lạnh vẫn dính sát vào da đầu, khiến đầu óc cũng thấy nhức theo. Nàng giơ tay cởi khăn vấn đầu, búi tóc ướt như dòng nước nhỏ tuôn ra. Vương Phu Nam bên cạnh nhìn thấy, bỗng nhiên với lấy một cái khăn to, phủ lên đầu nàng, tự nhiên như thể đã quen, lau tóc nàng.

Hứa Tắc muốn lấy lại cái khăn, nhưng bị Vương Phu Nam đè tay lại: "Nàng đừng động đậy!"

Hắn như một người rất có kinh nghiệm, động tác nặng nhẹ và tốc độ đều rất đúng mực. Hứa Tắc cầm dải khăn vấn đầu trong tay, cúi đầu nhíu mày mặc hắn lau tóc, nhìn qua lớp khăn trắng loáng thoáng nhìn thấy ánh nến cách đó không xa nhấp nha nhấp nháy làm người ta khó chịu, Hứa Tắc khép mắt lại.

Mặc dù lòng bàn tay hắn ấm áp nhưng Hứa Tắc vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nàng hiếm khi gần gũi với người khác, dù là người quen thuộc như Thiên Anh, cũng chưa từng lau tóc cho nàng. Người ta nói đầu của con người rất quan trọng, bị xoa xoa ấn ấn một hồi, giống như trở thành vật nuôi của người ta.

Động tác lau tóc cho nàng của Vương Phu Nam không biết từ lúc nào cũng chậm lại, đầu nàng nhỏ, xòe tay ra che lại thì gần như không nhìn thấy gì cả, lúc cạnh bàn tay chạm tới bên mặt nàng, có cảm giác trơn lán ẩm ướt. Ngón cái chạm vào vành tai lành lạnh của nàng, lại càng cảm nhận được nhiệt độ chênh lệch giữa hai người.

Đè tay lên khăn kéo chỗ tóc ở mang tai về phía sau, che đi phần tóc đã muối tiêu, lộ ra gương mặt của một thiếu niên bình thường.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ