Edit: MinnieKemi
Người xung quanh lắm lời, mỗi người nói một kiểu, vốn dĩ không thể tin câu nào.
Hứa Tắc chen lấn khỏi đám người, chùi vết nước trên mặt, chật vật leo lên ngựa. Sắp tới giờ Dậu, mặt trời trên cao vẫn như thiêu đốt người ta, không có một chút gió, Hứa Tắc còn chưa được uống nước, miệng khô không khốc, mạch suy nghĩ của nàng bị một nhóm người qua đường nhiều chuyện làm cho rối loạn, lo lắng không yên chạy một mạch về nhà họ Vương.
Cổng lớn vẫn trông như lúc ban đầu, nhưng kỳ lạ hai bên cửa lại treo đèn lồng đỏ. Người gác cổng nghe thấy tiếng động đột nhiên ló đầu ra, vừa nhìn thấy Hứa Tắc thì sắc mặt giống như thấy ma: "Trời ơi, sao Hứa tam lang lại về lúc này?"
Hắn nói xong thì đột ngột đóng sầm cửa lại, thụt lùi vào trong nhanh chóng chạy đi báo tin cho Vương Quang Mẫn. Vương Quang Mẫn vừa nghe thấy Hứa Tắc trở về, lập tức giật mình: "Đúng là sợ chuyện gì thì chuyện đó tới!" Lấy tay vỗ lên ngực: "May là Thiên Anh đã đi rồi! Bằng không lại xảy ra chuyện lớn!"
Vị thị đứng bêncạnh cũng sốt ruột: "Giờ phải làm sao đây? Nói vậy là Hứa lang chưa biết chuyện này, phải giải thích với nó thế nào cho tốt bây giờ?"
"Đừng nóng vội." Vương Quang Mẫn định thần, dặn dò người hầu: "Ngươi đi mang đồ đạc của Hứa tham quân nhà ngươi tới đây."
Người hầu nơm nớp lo sợ nhanh chóng gom đồ đạc lại, Vương Quang Mẫn đem mấy rương mây mang ra ngoài, cửa vừa mở ra thì ném chúng tới trước mặt Hứa Tắc: "Đây không phải là nhà của ngươi, ngươi mau trở về Chiêu Ứng đi!
"Sao lại không phải?" Hứa Tắc ôm một chút hy vọng: "Lời dồn chẳng lẽ là thật sao?"
Vương Quang Mẫn gật đầu, lúc này định bụng đóng cửa. Ông ta lại quan sát Hứa Tắc một lượt, mặt dù đáy lòng cũng cảm thấy mình không được phúc hậu cho lắm, lại có chút thương hại cậu ta, nhưng nghĩ tới con rể mới, nhất thời xốc lại quyết tâm, tàn nhẫn nói: "Không sai! Ngươi và Thiên Anh đã ly hôn, nó cũng tái giá, ngươi đừng tới nữa!"
Ông ta nói xong bèn đóng cửa, Hứa Tắc tiến tới chen người vào, đỡ cửa, bình tĩnh hỏi: "Là Luyện Hội ư?"
"Đúng."
"Hiện giờ sao rồi?"
"Bây giờ cũng đã đón dâu xong xuôi." Vương Quang Mẫn nhìn sắc trời, thấy cũng sắp hoàng hôn: "Giờ lành sắp tới rồi." Nói xong mới cảnh cáo Hứa Tắc: "Người cũng đừng nc mà gây náo loạn, gây rối cũng không được gì. Việc này không phải ngươi và ta có thể khống chế, tất cả là do Triệu tướng công làm chủ."
Hứa Tắc hít sâu, Vương Quang Mẫn nhân lúc hắn thất thần, chợt đẩy tay hắn ra, đóng cửa cái ầm.
Tất cả rương tư trang đồ đạc của nàng đều lật nhào, giống như từ nay về sau Hứa Tắc và Vương gia không còn chút quan hệ nào nữa.
Ngần ấy năm trước nàng một mình ở Trường An cầu học làm quan, cũng là quang cảnh giống như thế này.
Chốc lát, Hứa Tắc không biết mình phải làm sao, móc trong bao quần áo quà tặng mua cho Thiên Anh, cuối cùng lại cất vào. Thành Trường An lại nổi gió, chạng vạng tối, gió thốc lên cuốn phăng cái nóng ban ngày, làm người ta cũng choáng đầu hoa mắt. Hứa Tắc xoay người, trên đường đột ngột vang lên tiếng lộc cộc lộc cộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
General FictionBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/