Chương 37: Phân chia ba trấn

321 14 0
                                    

Edit: Hikari2088


Màn đêm dần buông xuống, vì chưa đốt đèn nên trong phòng tối đen như mực, không nghe được tiếng người nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở đan quyện vào nhau.

Từ xa có tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần cửa, người nọ nghịch ngợm nhấc chân đẩy cửa phòng, đưa tay đóng cửa lại, lần mò trong bóng tối rồi đặt cái mâm thức ăn lên bàn, cẩn thận thắp đèn lên.

Trong phòng sáng lên, Thiên Anh bưng mâm thức ăn, quay đầu nhìn về phía chiếc giường, thì đột nhiên trợn to mắt, kinh hãi nói:"Chuyện gì thế này!" Nàng vội đặt mâm xuống bàn, bước đến nắm lấy xiêm y của người nọ rồi kéo hắn dậy.

Gương mặt của Vương Phu Nam lắc lư trước mắt nàng, mắt vẫn đang nhắm, dường như còn đang mơ hồ. Thiên Anh nắm áo hắn, tay kia nhéo tai hắn:"Huynh đang làm gì đó! Sao lại đè lên Tam lang nhà ta?!"

Nàng nhéo thật mạnh, Vương Phu Nam đau đến cắn răng nhíu mày, mở một mắt nhìn nàng, lẩm bẩm:"Không biết tại sao lại ngủ quên mất."

"Không biết!?" Thiên Anh cắn răng xiết chặt tai hắn,"Chân của huynh dài hơn não hả? Huynh có biết huynh đang ở đâu không?" Nàng kéo tai hắn xoay đến hướng chiếc giường:"Huynh đè muội ấy đến không thở nổi kìa! Còn ra thể thống gì chứ!"

Nàng tức giận nói xong thì bên kia Hứa Tắc mở mắt ra, hỏi:"Sao thế?"

"Tam lang tỉnh rồi hả?" Thiên Anh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, buông tai Vương Phu Nam ra, bước đến bàn bê mâm tới:"Ta vừa nấu một ít cháo cho muội, muội ăn xong rồi ngủ tiếp nhé."

Nói xong đẩy Vương Phu Nam, còn mình ngồi bên giường, một tay cầm chén, một tay cầm muỗng định đút cho Hứa Tắc ăn.

Hứa Tắc không muốn làm phiền Thiên Anh, nhưng lại sợ nàng ấy không có việc gì làm lại cấu véo Vương Phu Nam nữa, nên chiều theo ý Thiên Anh, chống tay ngồi dậy chờ đút cháo.

Thiên Anh chu đáo đút Hứa Tắc ăn xong, lại tri kỷ hỏi:"Còn đau nhiều không? Có đỡ hơn chút nào không ?"

"Tốt hơn nhiều rồi." Hứa Tắc nói xong ho khan.

Thiên Anh nhíu mày:"Muội không phải bị phong hàn chứ?" Nàng nói xong quay đầu, nhìn thẳng Vương Phu Nam, ánh mắt tràn đầy sát khí, tựa như quở trách "Bị phong hàn không phải nên tránh người sao? Xem huynh làm chuyện tốt gì kìa!"

Vương Phu Nam xem nhẹ vẻ mặt của Thiên Anh, ngược lại nhìn về cái chén không trong tay nàng, hỏi:"Không có phần của ta sao?"

"Có quỷ mới chừa phần cho huynh!" Thiên Anh trừng mắt, đặt chén qua bên cạnh, đứng dậy đỡ Hứa Tắc nằm xuống rồi đẩy Vương Phu Nam:"Huynh ra ngoài đi!"

Vương Phu Nam đứng không vững bị Thiên Anh đẩy ra ngoài. Sau đó Thiên Anh khóa cửa phòng, lườm hắn rồi đi thẳng đến nhà bếp.

Mùa đông ở thành Cao Mật rất lạnh, ban ngày âm u không chút ánh nắng, ban đêm thì gió lạnh buốt. Vương Phu Nam bị gió lạnh thổi nên tỉnh táo một chút, nâng tay sờ sờ cái trán, cảm thấy trán nóng như lửa. Hắn thong thả đi dạo quanh ngôi nhà một lát, cuối cùng mở cửa một gian phòng khách, bước vào liền nằm xuống ngủ.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ