Chương 106: Tẩy thành*

185 12 0
                                    

*Giết sạch dân trong thành

Edit: MinnieKemi

"Bệ hạ!"

Máu từ sau lưng tiểu hoàng đế trào ra, nó sắp kiệt sức rồi nhưng nhìn thấy Hứa Tắc và thị vệ chần chừ không chịu đi thì lo lắng trong lòng không ngờ lại thắng cả cơn đau sau lưng.

"Hứa Thị lang ngươi mau đi đi..." Giọng tiểu hoàng đế khản đặc, hai mắt nó đỏ ngầu nhòe lệ: "Chết ở đây không đáng...Ngươi chạy nhanh lên!"

Trong lúc đó tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, hàng loạt mũi tên vù vù bay đến tập kích họ. Tiểu hoàng đế muốn nhổm dậy, nhưng nó chẳng còn sức nữa, chỉ còn nước mắt rơi lã chã xuống nền đất cứng, cứ như thế nó sắp im lặng từ giã cõi đời.

Hứa Tắc định lôi tiểu hoàng đế cùng nhảy xuống sông, nhưng khi nàng vừa giơ tay ra thì một mũi tên khác đã xé gió cắm phập vào cánh tay nàng.

Đau đớn chưa kịp lan ra lại thêm một mũi tên ghim vào bụng nàng.

Thị vệ bên cạnh cũng trúng tên ngã xuống đất, không còn sức giúp họ nữa.

Cơn đau thình lình đánh úp khiến Hứa Tắc suýt ngã nhào. Tiểu hoàng đế đau lòng nhìn nàng, cuối cùng mới ra lệnh: "Trẫm, trẫm lệnh cho ngươi đưa trẫm tới bờ sông..." Nó hít sâu một hơi, khó khăn bò tới trước. Nó không muốn rơi vào tay quân địch, dù chết đi bị cá ăn, hay mục ruỗng trong nước...thì cũng hơn là bị chặt đầu, xem như chiến lợi phẩm...

Hứa Tắc toát mồ hôi lạnh, nàng cố nhịn mùi tanh nồng muốn phụt ra khỏi cổ họng, kéo tiểu hoàng đế tới bờ sông, lại thêm một mũi tên đâm vào sau lưng nàng. Cuối cùng nàng cũng đứng không vững, rơi tõm xuống nước trước mắt của tiểu hoàng đế.

Nước cuồn cuộn chảy về hướng đông, máu tan ra chẳng mấy chốc chẳng còn thấy dấu vết đâu nữa, Hứa Tắc cũng bị nước cuốn đi mất.

Tiểu hoàng đế dùng chút hơi sức cuối cùng, trong chớp mắt khi vó ngựa áp sát nó đã kịp trườn xuống lòng sông.

Nước sông chảy về hướng đông, không biết có thể đưa nó trở về Trường An không?

Quân địch trên bờ ghìm cương dừng lại, chúng dùng đuốc trong tay rọi sáng cả một vùng nước, một trong số chúng dùng tiếng Tây Nhung hỏi: "Có cần xuống sông tìm vớt thi thể không ạ?" Tên dẫn đầu liếc nhìn đồ đạc và xe ngựa còn bỏ lại, đáp: "Không cần, trong hành lí tự có đồ làm tin." Nói rồi hắn phóng người xuống ngựa, cởi cái túi máng trên yên, sau đó dẫn thuộc hạ rời đi.

Bấy giờ Hứa Tắc vẫn giấu mình dưới nước gần đó, nàng dùng chút ý thức còn sót lại với mong muốn tìm ra tiểu hoàng đế, nhưng không thể tìm được. Trời còn chưa sáng, mặt nước một màu đen kịt, nàng chỉ nghe thấy nước chảy ầm ầm và tiếng vó ngựa ngày một xa dần. Nước rất lạnh, thực sự rất lạnh, Hứa Tắc tìm kiếm một cách vô vọng, có mấy lần nàng suýt chìm xuống, phải chật vật lắm mới cố gắng được nhưng có vẻ như ý chí muốn sống của nàng đã sắp cạn.

——*——*——*——*——

Tin đoàn xe hộ tống tiểu hoàng đế bị quân Tây Nhung tập kích ở Đại Tán quan nhanh chóng truyền về Quan Trung.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ