Chương 98: Đường lui

195 13 0
                                    

Edit: MinnieKemi

Nửa đêm Hứa Tắc có tỉnh dậy một lần, nàng mơ gặp ác mộng, sau khi tỉnh giấc bèn thấy vui mừng vì đó chỉ là một cơn mộng mị. Nàng vừa định giơ tay lau lớp mồ hôi rịn trên trán, thì bàn tay lại bị Vương Phu Nam nắm chặt.

Hứa Tắc có thể cảm nhận được hơi thở của chàng từ sau lưng, lưng nàng dựa sát trước ngực Vương Phu Nam, dường như còn cảm nhận được cả tiếng tim đập ổn định. Nàng hơi dịch người một chút, đổi một tư thế thoải mái hơn để ngủ tiếp, nhưng nhắm mắt hồi lâu vẫn không sau ngủ lại được.

Vì ban ngày ngủ nhiều, nên bây giờ đầu óc Hứa Tắc rất tỉnh táo, thế là nàng mang một vài chuyện ra sắp xếp. Thành thật thì trở thành Cung quân sứ Tây bắc không phải việc nằm trong kế hoạch của nàng, trận chiến này chẳng biết phải đánh tới lúc nào, nếu phải kẹt lại đây chắc chắn sẽ làm trễ nãi những kế hoạch khác.

Khi nàng rời kinh, muối diêm lại rơi vào tay hoạn quan, còn Độ Chi cũng vì thu không bằng chi nên giờ giống như một con cá giãy chết, vất vả gắng gượng. Không ngoài dự liệu, Hộ bộ ti vì để cung cấp tiền cho Hộ bộ nên đã tăng mạnh thuế trừ mạch, khống chế số tiền đó trong tay, mặc nhiên tăng tới trăm văn tiền, khiến cho thương nhân trăm họ bất mãn.

Cuộc chiến ở Hà Nam cũng không thuận lợi theo như dự liệu, cái miệng ngoác to như chậu máu một khi đã mở ra, liệu có thể lấp đầy nó không.

Hướng đi của thiên triều là một câu đố, không ai biết nó sẽ va phải đá ngầm rồi chìm ngỉm, hay có thể mạo hiểm tránh được bãi mìn từ đó thuận buồm xuôi gió.

Hứa Tắc suy nghĩ hồi lâu, nàng trở tay nắm tay Vương Phu Nam, nhắm chặt hai mắt.

  ——*——*——*——*——

Đại quân tây chinh tiếp tục hành quân lên tây bắc, các châu Lương, Sa một ngày không đuổi Tây Nhung thì con dân đại Chu nơi đó cũng chỉ có thể sống chui lủi dưới thế lực của quân thù.

Dưới sự theo dõi và chăm sóc của Vương Phu Nam, vết thương của Hứa Tắc dần dần chuyển biến tốt. Dọc đường nàng phải thu gom lương thảo, không phải ung dung, nhưng Hứa Tắc vẫn rất quý trọng khoảng thời gian đoàn tụ này. Trên đường đi hai người cùng nhau nghiên cứu về hỏa dược, nàng cũng nhân cơ hội đó học một ít đòn phòng thân từ Vương Phu Nam.

"Quá chậm." Nháy mắt Vương Phu Nam đã chụp được tay nàng, "Lại lần nữa."

Chàng buông tay, Hứa Tắc xoay cổ tay, nhét dao găm vào trong tay áo. Sau khi chuẩn bị, nàng liền bất ngờ tấn công đối phương, ngay khi mũi dao chạm vào quần áo Vương Phu Nam, chàng lại lần nữa bắt được cổ tay nàng: "Vẫn quá chậm."

Bất luận tốc độ nàng có nhanh hơn nữa, thì vẫn luôn bị Vương Phu Nam khống chế, căn bản không thể tấn công chàng như mong muốn. Còn Vương Phu Nam chỉ trừ nhúc nhích bàn tay phải, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.

Trong chuyện này chàng rõ ràng là một thầy giáo nghiêm khắc, cũng là một cao thủ, Hứa Tắc không có nửa phần thắng.

"Mỗi lần ngươi ra tay ánh mắt sẽ có thay đổi, sơ hở này quá rõ ràng." Vương Phu Nam nắm cổ tay nàng: "Cho dù bị bắt cũng không phải đường chết, nhưng lực tay ngươi không đủ, không thể trở tay tấn công lại đối phương, cho nên..." Chàng ấn bả vai nàng, "Từ phía sau, hãy nhấc chân đạp thật mạnh. Nào, làm thử xem."

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ