Chương 40: Tranh quyền

349 18 0
                                    

Edit: MinnieKemi


Có người đang đi tới đi lui trong hành lang ngoài phòng khách của dịch quán, cũng có người khe khẽ nói chuyện, làm cho không gian càng thêm phần yên tĩnh. Vương Phu Nam ngồi xếp bằng, nhưng quả thật đứng ngồi không yên bèn lặng lẽ đứng dậy đi ra cửa.
Hắn vừa mới rời đi, Hứa Tắc đã mở mắt ra.

Dù rất mệt, nhưng nằm thế nào cũng không ngủ được, trằn trọc thở ngắn than dài, nàng đứng dậy bóc một miếng kẹo mạch nha ăn.

Có lẽ là do nếm được hương vị quen thuộc của quê nhà nên khiến nàng cảm thấy an lòng, ăn xong miếng kẹo mạch nha nàng đã thấy tốt hơn rất nhiều, lại nằm xuống ngủ.

Sau khi ngủ thiếp đi, nàng không biết Vương Phu Nam quay lại lúc nào. Cho tới tận khi mở choàng mắt ra, đã nhìn thấy Vương Phu Nam đang ngồi trên chiếu, nét mặt trầm tĩnh, không khỏi cảm thấy buồn chán và mệt mỏi.

Nàng vội vén chăn ra, khoác thêm áo ngoài, đội lại mũ rồi mới đi thẳng tới trước chiếu, nhìn khung cảnh sáng sủa ngoài song cửa sổ: "Đại soái, trời đã sáng rồi, nên đi thôi."
Vương Phu Nam mở mắt.

Hắn còn chưa buột dây bịt trán, lại chỉ mặc bộ áo lót mỏng, trông không có chút khí thế của một tướng lãnh, ngược lại trông có phần thảm thương.

Hốc mắt hơi trũng, là biểu hiện của việc nghĩ ngơi không đầy đủ.

Thấy hắn không đáp lại, Hứa Tắc quyết định quan tâm hắn một chút: "Đại soái ngủ không ngon sao?"

Vương Phu Nam ngẩng đầu lên, thẳng thừng hỏi: "Nếu ta nói ngủ không ngon, nàng có đau lòng không?"

Hứa Tắc nghe vậy trong lòng hồi hộp, hắn bỗng đứng lên, trong nháy mắt từ tư thế ngửa đầu đã biến thành từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn thoáng qua vị trí trái tim của Hứa Tắc, sau đó lại dời lên nhìn vào mắt nàng, thản nhiên nói: "Đã là chuyện nàng không để ý, còn hỏi thăm làm gì?"

Đúng là kém cỏi! Vẻ mặt Hứa Tắc cũng không chút dao động, nhưng trong lòng lại nhớ tới toàn lời tức tối mắng chửi của Thiên Anh.

Nàng yên lặng mỉm cười, sau đó cúi người nhặt vớ và giày, khom người mang vào, sau khi đứng lên thì lườm hắn: "Đại soái vẫn nên mặc xiêm y đàng hoàng đi! Ta đợi bên ngoài dịch quán."

Nàng nói rồi đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại, Vương Phu Nam chán nản vỗ trán một lúc.

Nếu coi những kẻ nói chuyện không biết suy trước nghĩ sau đều là kẻ ngu si, thì hắn tất nhiên là một trong số đó.

Hứa Tắc là loại người nội tâm cứng rắn, sao có thể vì một đôi lời nói lẫy của hắn mà mềm lòng?

Vương Phu Nam thở ngắn than dài, mặc quần áo đội nón mũ chỉnh tề bước ra bên ngoài, mặt ủ mày chau đi xuống cầu thang, còn Hứa Tắc thì đã đứng đợi hắn trong cửa hàng bán bánh hấp ở bên ngoài dịch quán từ lâu.

Trong lều ngồi lác đác vài người khách qua đường, Hứa Tắc cúi đầu uống nước nóng, mắt thoáng nhìn thấy Vương Phu Nam đi tới, liền đặt chén sành xuống, tỏ ý bảo hắn ngồi phía đối diện.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ