Chương 16: Sĩ thứ tranh đấu

402 19 0
                                    

Edit: Minniekemi

Trên dưới cả nước có vài chục ngàn quan lại, số người có thể mặc quan phục tơ lụa màu tím cũng không nhiều.

Song đã là kẻ trí thức nếu một ngày được khoác trên người quan phục màu xanh (dương) đậm trở thành một quan lưu nội, đều sẽ mang chí hướng muốn thay đổi sắc phục của mình, về điểm này Hứa Tắc cũng không phải ngoại lệ.

Triệu tướng công chỉ điểm cho nàng, đủ để nàng đổi màu chiếc bào xanh trên người, đi tới được bên ngoài cửa của lớp quan viên tầm trung Đài Tỉnh, lại qua thêm một thời gian, sẽ có thể bước qua cánh cửa này.

Mà giả sử như nàng không đi con đường này, kết quả kì thi thấp như vậy cũng có thể khiến nàng khó bảo toàn chiếc quan bào màu xanh trên người.

Bước ra khỏi Chính Sự đường, trời đã nhá nhem tối. Đèn lồng trên dãy hành lang của gian nhà phụ bị gió thổi lắc lư, tiếng chuông đồng kêu leng keng leng keng phía xa xa, ánh sáng và âm thanh đều có chút hư ảo.

Hứa Tắc ù ù cạc cạc đi dắt ngựa, trong tiếng trống chợ vang lên không ngừng, nàng mơ màng đi qua cổng Chu Tước. Lúc tới được Sùng Nghĩa phường thì tiếng trống cũng tắt lịm từ lúc nào, sắc trời cũng đen như mực.

Thiên Anh chuẩn bị cơm tối xong xuôi, vừa định ra ngoài đón Hứa Tắc thì thấy một người từ xa đã sắp tới gần cửa, người đó nhìn nàng, hỏi: "Hứa Tắc của Bỉ bộ sống ở đây phải không?"

Thiên Anh nhướn mày, nghĩ thầm sao lại có người tới tận đây tìm Hứa Tắc? Sau đó hỏi: "Xin hỏi ngài là?"

"Là đồng liêu."

"À." Đây nhất định là vì chuyện công rồi.

Thiên Anh nói: "Nhưng mà Tam lang còn chưa về."

Suy nghĩ một chút lại nói: "Nếu ngài có chuyện gì cần ta có thể nhắn lại."

"Thế e là không tiện."

Ý tốt của Thiên Anh bị từ chối, nhưng nàng cũng không cảm thấy bất mãn, ngược lại tận tình khuyên nhủ vị khách mới tới: "Trời lạnh gió lớn, chi bằng ngài vào phòng bên đợi Tam lang."

Người nọ đang muốn từ chối, Thiên Anh chợt nghe tiếng vó ngựa, lập tức khuôn mặt vui vẻ: "Tam lang về rồi!"

Người nọ nhìn theo, chỉ thấy ngay khúc cua chính là Hứa Tắc đang cưỡi một con ngựa trắng đi tới.

Một tiếng ngựa hí khẽ vang lên, Hứa Tắc ghìm cương xuống ngựa, nàng hết sức nghi ngờ nhìn người khách mới tới: "Luyện Ngự sử sao lại tới tận đây?"

Luyện Hội đáp: "Luyện mỗ cố ý tới đây nói lời cảm tạ."

"Luyện Ngự sử đừng khách sáo như vậy." Hứa Tắc nắm chặt dây cương trên tay: "Hứa mỗ cũng đâu có làm gì."

"Luyện mỗ đã chuẩn bị rượu nhạt, mong được mời huynh cùng thưởng thức."

"Không cần đâu." Hứa Tắc thẳng thắn cự tuyệt.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ