Edit: Hikari2088
Bên trong trường thi có thể nghe thấy tiếng trống xa xa trên phố, gió đêm thổi qua từng tờ giấy. Quan Lại bộ đi tới đi lui kiểm tra, đèn từ từ được thắp lên, buổi thi văn rốt cục sắp kết thúc.
Bên cạnh có người nhỏ giọng thầm thì, bị tư lại quát một tiếng:"Không được thì thầm với nhau! Bỏ bút xuống!"
Người có da mặt dày còn có thể xóa xóa sửa sửa bài thi chứ kẻ nhát gan bị hù dọa như vậy liền rối rít ném bút, chờ tư lại đến thu bài thi.
Hoàng hôn dần buông xuống, thiếu ánh mặt trời làm cho không khí trở nên lạnh hơn, đám thí sinh đều ôm vai oán trời không ngớt. Hứa Tắc xem xét bài thi từ đầu tới cuối một lần, không chút hoang mang thu hồi hộp sách, cúi đầu hà hơi chà xát đôi tay bị đông cứng, thầm nghĩ về nhà là được ăn thịt dê nóng sốt và uống Kiếm Nam Xuân thì trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Thiên Anh vốn keo kiệt, khó lắm mới hào phóng một lần, cho nên phải nhân cơ hội này thoải mái ăn ngon uống say mới được.
(Kiếm Nam Xuân: 1 loại rượu nổi tiếng ở Tứ Xuyên thời Đường)Đang lúc tưởng tượng bữa tối thì viên tiểu lại như gió cuốn mây tan thu tất cả bài thi của các thí sinh, một Viên ngoại lang thuộc Lại bộ đứng trên đài cao hô to:"Các vị thí sinh hãy ra ngoài theo thứ tự! Không được chen lấn, không được chửi mắng! Sau khi rời khỏi đây thì cổng sẽ mở!"
Nhưng một đám thí sinh đang đói sắp phát điên hiển nhiên không nghe lọt lời Viên ngoại lang, ai cũng sợ bị kẹt lại phía sau nên đều ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Lúc này Hứa Tắc khốn khổ bị vây trong đám người đang dịch chuyển tới lui thì chợt có Viên ngoại lang đi về phía đám người hô lớn:"Người nào là Hứa Tắc? Khoan hãy đi!"
Hứa Tắc nghe tiếng đột nhiên xoay người, bỗng nhiên có một người cầm tay nàng.
Bàn tay kia rất ấm áp, gần như bao trọn toàn bộ nắm tay của Hứa Tắc trong lòng bàn tay ấy, sức lực rất lớn, lôi Hứa Tắc đi ngược lại hướng đám người kia. Dưới ánh hoàng hôn rốt cuộc Hứa Tắc thấy rõ ràng bóng lưng này– chính là Vương Phu Nam.
Thật vất vả mới thoát được đám người, Vương Phu Nam bỗng ngừng chân, liếc mắt về mấy người Kim Ngô Vệ đang đi về phía mình, nghiêng người nói với Hứa Tắc:"Có thấy những người đó không? Bọn họ nghe lệnh quan Ngự Sử tới bắt đệ đó. Cho nên ta đến đây là muốn biết đệ rốt cuộc trong sạch vô tội hay xác thực là có chỗ nào không thỏa đáng không?"
Hứa Tắc liếc mắt về Kim Ngô Vệ đang bước đi trong gió lạnh, nàng nheo mắt nhìn Vương Phu Nam:"Hứa mỗ được quan tâm như thế, trong lòng lo lắng không yên. Nhưng Hứa mỗ rốt cuộc là người như thế nào thì cũng không liên quan gì đến Thập thất lang cả."
Vương Phu Nam thấy nàng vẫn ung dung như trước, lại nói:"Ta không nói đùa với đệ, vào Ngự Sử Đài không phải là chuyện tốt đâu. Đệ cứ tùy tiện đến đó thì sẽ khiến Thiên Anh và Ngũ thúc phụ nghĩ như thế nào chứ? Muốn để bọn họ phải lo lắng sao? Nói mau! Rốt cuộc là trong sạch hay không?"
Thấy Kim Ngô Vệ sắp đến gần, Hứa Tắc trả lời:"Ta nói gì Thập thất lang cũng tin sao?"
Vương Phu Nam để ý Kim Ngô Vệ càng lúc càng tới gần, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái:"Nói mau!"
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
Ficción GeneralBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/