Edit: MinnieKemi
Hứa Tắc phủ phục tại chỗ, khom người sát mặt đất, hai tay úp lại, mặt đất vừa khô vừa lạnh, có một ít bụi bặm bay lên làm cho người ta sặc sụa.
"Ha ha, hạ mình nhanh thật đấy! Đồ hèn!" Một tên trong đám cười chê Hứa Tắc hèn yếu, cười xong còn chê nàng thấp bé, vì thế tự đắc: "Tiết soái, tên hèn này hại Lưu Trấn tướng, nên trừng trị hắn một chút?"
Hứa Tắc không nhúc nhích.
Áo giáp chạm vào kêu loảng xoảng, chợt có một người xuống ngựa, tiến lên một bước, đứng trước mặt Hứa Tắc.
Hứa Tắc co người lại theo bản năng, răng nghiến chặt, cơn đau từ chỗ xương gãy trên mu bàn tay truyền tới..Lý Tư Đạo đạp lên tay nàng.
Lý Tư Đạo không quan tâm, nhìn xuống từ trên cao: "Trưng thu lương thực Cao Mật không phải rất suông sẻ à! Sao trông ngươi như tên tội phạm vậy, hay là sợ bị ông đây cướp mất, không thể báo cáo với tên bệnh hoạn kia ở Trường An?"
Tên bệnh hoạn trong miệng Lý Tư Đạo, chính là chỉ đương kim hoàng thượng sức khỏe suy nhược.
Hứa Tắc mở miệng nhả ra mấy chữ: "Bẩm Tiết sứ, chỉ là ta hoảng sợ..."
"Sợ cái rắm ấy, Huyện lệnh nhà ngươi không phải rất hăng hái sao! Đẩy người của ta đi, bản thân thì đắc ý lắm!?"
"Chuyện của Lưu trấn tướng, Hứa mỗ vì bị thế lực triều đình bức bách bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Nếu Tiết soái muốn trách cứ, ta nguyện chịu phạt." Hứa Tắc vội đánh trống lảng.
"Còn về tô thuế, vẫn còn trong kho, Tiết soái cứ lấy tự nhiên."
Lý Tư Đạo liếc nhìn nàng, bỗng nhấc chân ra, Hứa Tắc lúc này cảm thấy hai tay gần như tàn phế, nhưng vẫn cố kiềm chế, không la hét cũng không cầu xin tha thứ.
"Dẫn ông đây vào thành! Cho tướng sĩ của ta ăn no nê rồi nói tiếp!" Lý Tư Đạo không bình tĩnh nổi vội phóng lên ngựa, lúc này Hứa Tắc cố kiềm nén cơn đau trên hai tay tê dại, ra vẻ không có chuyện gì đứng lên, nhưng lưng lại khòm lại, không thẳng tắp như lúc đầu.
Nàng nhịn đau dẫn đám người Lý Tư Đạo tới công đường, nghe tin này một đám huyện quan huyện lại ra cửa đón chào. Mọi người rào rào quỳ rạp xuống đất, Lý Tư Đạo khó chịu phẩy tay ý bảo họ cút đi, nghênh ngang dẫn đám tướng lĩnh mưu sĩ chiếm lấy công đường huyện Cao Mật.
Quân Tri Thanh vây chặt công đường không để lọt một giọt nước, trông chừng quân Cao Mật sít sao, Hứa Tắc tưởng chừng đã vô kế khả thi. Chuẩn bị xong xuôi thức ăn, vất vả lắm nàng mới có thể chuồn ra, Lâm phó tướng nhìn thấy nàng vội vàng tới gần: "Minh phủ, thật sự phải đem hai tay dâng tô thuế cho lão ta? Chi bằng nghĩ diệu kế giết chết hắn đi!"
"Sau đó thì sao?" Quân Tri Thanh trùng trùng điệp điệp gần chục ngàn người, hơn nữa lại có kiêu tướng tọa trấn, Lý Tư Đạo mà chết, liệu bọn họ có từ bỏ ý đồ?"
"Nhưng!" Lâm phó tướng không cam tâm, hắn tình cờ nhìn xuống hai tay Hứa Tắc, hoảng sợ kêu: "Minh phủ!"
"Sưng một chút thôi, không có gì đáng ngại." Vẻ mặt Hứa Tắc không thay đổi để tay ra sau lưng: "Nếu ta đoán không sai, Lý Tư Đạo không thể ở lại Cao Mật lâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
General FictionBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/