Chương 92

217 13 0
                                    

Edit: MinnieKemi

"Từ Gia, ăn nói phải thận trọng." Vương Tướng công ý tứ nói, "Thằng bé khóc quá, ngươi đi dỗ nó đi."

Mặc dù mọi người đều biết tình thế trước mắt không tốt lắm, nhưng khi Hứa Tắc nói thẳng ra như vậy, nếu để người khác nghe thấy rồi mang đi rêu rao thì thật không tốt chút nào.

Hứa Tắc lập tức đứng dậy mang A Tê ra ngoài, chỉ để lại mấy lão già ngồi trong sảnh tiếp tục uống trà.

Có gan thì bước qua cửa, nàng chẳng sợ người nào.

Bàng Thượng thư mở miệng: "Muốn sửa thì đã sửa từ lâu, đâu cần phải đợi tới hôm nay? Hắn tưởng dễ như chuyện kênh đào ở Dương Châu hay sao." Nếu công sự cảng Thất Lý do triều đình bỏ tiền thì đâu thể thuận lợi như vậy? Hứa Tắc muốn sửa vận tải đường thủy và xưởng đóng thuyền ư, tiền từ đâu? Lấy diêm lợi à? Làm sao mà đủ...

Thần Sách quân chỉ đánh trận một năm, mà quân phí Độ Chi chi ra đã tăng vọt, cộng thêm những khoảng chi linh tinh ngoài dự tính khác, Hứa Tắc quay về đúng thời điểm này nên càng vì chuyện chi tiêu lo lắng âu sầu, ông ta lại rảnh rỗi ở đây với đứa bé còn mùi sữa.

Bàng Thượng thư rầu rĩ nốc một chung rượu, mượn cớ có việc liền đi trước, Lý Quốc lão theo sát phía sau, Vương Tướng công cố ý đi cùng Hứa Tắc, nhìn theo đứa bé cho tới khi ra khỏi cửa.

Sau khi ông ta rời khỏi không bao lâu, trên đường đi lại nhìn thấy xe ngựa của Lý Quốc lão dừng một góc ở cửa đông Vụ Bản phường, tiểu lại vái chào rồi nhón chân dán người lên cửa sổ xe nói gì đó.

Tiểu lại luyên thuyên vài câu, điệu bộ và sắc mặt Lý Quốc lão vẫn không thay đổi, lạnh nhạt căn dặn: "Quay về đổi sách văn kia đi."

Tiểu lại nhận lệnh chạy đi ngay, Vương Tướng công cũng buông rèm xuống.

Đang là tuần hưu, cả thành Trường An đều chìm trong không khí lười nhác, mặt trời cũng lười biếng theo, cứ treo mãi trên đầu không chịu quay về phía tây. Người đến uống rượu mừng rất đông, Hứa Tắc lật xem danh sách, ngoại trừ một ít người giao tình bình thường thì còn một vị người quen không tới – là Luyện Hội.

Lúc Hứa Tắc định thay quần áo đến Độ Chi một chuyến thì người hầu ở nhà họ Luyện chạy tới. Cậu ta mang tới một hộp gấm nhỏ: "Đây là một chút tâm ý của Trung Thừa và phu nhân, xin Thị lang nhận lấy."

Khi mở hộp gấm ra, bên trong là một cái khóa bạc nho nhỏ, đây không phải đồ đáng giá, nhưng Hứa Tắc còn nhớ ngày ở Tri Thanh, khi Thiên Anh ra phố chợ mua sắm, nàng ấy nói: "Thực xinh xắn đáng yêu, rất vừa ý ta", vì thế mua ngay, vốn định sau khi hồi kinh sẽ tặng cho đứa cháu trai của Hứa Tắc, sau này gặp phải nhiều chuyện phiền lòng, vì vậy mà quên khuấy đi mất.

Nàng nhìn chiếc khóa bạc, có đôi chút xúc động, nhưng vẫn vùi sâu nỗi nhớ Thiên Anh vào lòng. Hứa Tắc nhận lấy hộp gấm, rồi bảo người hầu nhắn lại lời cảm ơn, sau đó dắt ngựa đến Vụ Bản phường.

Ngày nghỉ, An Thượng môn có vài phần quạnh quẽ. Nàng dâng ngư phù và đối chiếu môn tịch, tên thị vệ nhận ra nàng "Thị lang đã lâu không đến đây, nghe nói ngài đi Dương Châu? Dương Châu có đẹp không?", "Đẹp lắm." Nàng hàn huyên như thường lệ, sau khi qua cửa thì lập tức đến Độ Chi.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ