Chương 10: Trương Lương kế [A]

471 21 0
                                    

[A] Lấy ý từ câu "你有张良计,我有过墙梯", nghĩa đại khái là "ngươi có mưu kế lợi hại, ta cũng có phương án ứng đối."

Trương Lương kế ở đây chỉ những mưu kế của Trương Lương, một mưu sĩ nổi danh của Hán Cao Tổ Lưu Bang.

Edit: MinnieKemi

Trời tối dần theo tiếng nhỏ tong tong tong từng nhịp liên tiếp nhau của chiếc đồng hồ nước, vừa mới uống xong ly trà mùi vị không ra gì của Ngự Sử đài, Luyện Hội đã dọn ngay tách ấm, rõ ràng là đuổi khách trá hình đây mà.

Hắn không nói một câu dư thừa nào, vẻ mặt sâu kín, thoạt nhìn giống Hứa Tắc như đúc, lẽ nào những người xuất thân từ gia đình bình thường ra làm quan đều có biệt tài điềm tĩnh mà suy tính như thế này sao?

Vương Phu Nam lại tiếp lời chủ đề vừa nói khi nãy: "Hứa Tắc biết hay không biết cách bảo vệ mình có gì khác nhau sao? Một tiểu quan lưu nội (dòng trong) nho nhỏ, chẳng qua cũng chỉ là một chức quan để sai đâu đánh đó, e là dù có tâm tư bảo vệ mình thì cũng khó mà để mình đứng ngoài mọi chuyện?"

Luyện Hội bật cười chẳng biết có ý gì, chồng hai tách trà đã cạn lên nhau, dưới đáy tách còn sót một ít bã trà, hắn lại xách chiếc ấm đồng lên tráng qua ít nước, bã trà xoay tròn trong nước, lại tráng qua thêm một lần nước nữa để sạch cặn bẩn.

Trà này cũng không thể uống được nữa, hắn phí công làm việc này, khẽ nhíu mày: "Nghe huynh nói như vậy, Hứa Tắc có biết tự bảo vệ mình hay không cũng không có gì khác biệt, vậy thì phải xem vận may của hắn rồi, dù huynh có gấp cũng không giúp được gì."

Nói rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tình.

Hơi nước trong tách trà bay lãng đãng, hương còn phảng phất, Vương Phu Nam ngồi phía đối diện không hỏi thêm nữa, lúc đứng lên chỉ hỏi một câu: "Huynh rất hiểu rõ Hứa Tắc?"

"Chưa tới mức đó."

"Vậy tốt nhất là nên cách xa hắn ra một chút, những người có tác phong quá giống nhau ở cùng một chỗ thường dễ cấu kết làm chuyện xấu." Vương Phu Nam nói thẳng câu này rồi cúi người cầm lấy roi ngựa đặt trên bàn, từ trên nhìn xuống Luyện Hội: "Cáo từ."

Không đợi Luyện Hội đứng dậy đưa tiễn, Vương Phu Nam đã rời khỏi đó.

Con ngựa của Vương Phu Nam hí dài, động đến mấy con dơi đang treo mình trong Ngự Sử đài làm chúng vỗ cánh bay loạn xạ trong hành lang, phát ra nhưng tiếng rít chói tai, nhanh chóng hòa vào màn đêm.

Binh lính gian phòng nhỏ bên cạnh vừa phàn nàn cái âm u lạnh lẽo ở Đài viện [1] mùa đông vừa lén lút ăn đậu rang. Đang nhai tanh tách say sưa, ngoài cửa vụt qua một bóng người, tên lính sợ tới nỗi suýt chút nữa đã mắc nghẹn, hạt đậu vẫn còn nguyên trong miệng chưa kịp nhai đã nuốt xuống bụng, sau đó hắn thò đầu ra ngoài nhìn: "Luyện Ngự sử ngài đi đâu vậy?"

"Thôi cúc phòng." [2] Luyện Hội nói xong thì định đi nhưng lại quay ngược trở lại, nói với vào phòng: "Lần sau nếu lại bị ta bắt được ngươi lén ăn đậu thì ngươi chết chắc đấy."

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ