Chương 68: Diên Tư Khố

240 14 0
                                    

Edit: MinnieKemi

Thiên Anh được Hứa Tắc an ủi nhưng chưa thể thật an lòng, nàng nhìn Hứa Tắc vội vàng dắt lừa ra khỏi phủ, mới lấy lại tinh thần rẽ vào hành lang thì trông thấy Luyện Hội lúc này đang đứng đó.

Nàng hết hồn thụt lùi hai bước, một chân bước hụt làm nàng ngã xuống sân đình.

Luyện Hội vốn định đỡ lấy nàng, nhưng phản ứng quá chậm, tay hắn vươn ra khựng lại giữa không trung, không biết tiếp theo phải làm sao.

Thiên Anh bị trẹo chân rất đau, nàng ngước đầu lên nhìn Luyện Hội đang đứng trên bậc thang. Luyện Hội bị nàng nhìn chòng chọc nên ngượng ngùng rút tay lại, cẩn thận giải thích: "Hôm nay ta mời Hứa thị lang tới, không phải có ác ý."

Hắn biết rồi, nhất định là hắn đã biết rồi.

Lòng nàng nóng như lửa đốt, nàng đúng là đồ ngốc, tại sao ngay cả chuyện như thế này mà cũng để lộ cho người ta biết? Lỡ như Luyện Hội nói ra, thì Tam lang đi đời nhà ma!

Nàng đang cúi đầu lại đột nhiên ngẩng lên, khẽ hạ giọng cầu xin: "Xin chàng làm như không biết chuyện này có được không? Xin chàng..."

Tư thế cúi mình của nàng thật đáng thương, làm cho Luyện Hội tiến thoái lưỡng nan, hắn lúng túng không biết phải làm sao.

Trước đây hắn từng có hoài nghi Hứa Tắc, vì thái độ của Vương Phu Nam đối với Hứa Tắc quá mức kì lạ, bản thân tên đó lại căm ghét chuyện đồng tính, không thể bỗng nhiên nảy sinh hảo cảm đối với nam nhân. Cho nên hắn nghi ngờ giới tính của Hứa Tắc. Hôm trước, từ miệng Thiên Anh biết được chuyện này, chẳng qua cũng chỉ là xác nhận nghi ngờ của hắn mà thôi.

Hắn cũng có kinh ngạc như dự liệu, nhưng cũng không định vạch trần Hứa Tắc.

Thiên Anh thấy hắn không trả lời lại càng sốt ruột hơn. Nàng biết Luyện Hội là một tên lòng dạ sắt đá, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.

Luyện Hội tay chân vụng về, lúc Anh Nương khóc còn có thể dùng kẹo mạch nha để dỗ, nhưng trước mặt hắn là một cô gái đã trưởng thành, kẹo có còn hiệu quả không!...Huống chi bây giờ hắn cũng không có que kẹo nào ở đây.

Hắn nói vài lời an ủi một cách gượng ép, muốn nói với nàng hãy tin mình rằng mình cũng không có ý vạch trần Hứa Tắc, nhưng Thiên Anh đang khóc say sưa nên chẳng nghe lọt chữ nào.

Gió đêm lạnh lẽo, ánh đèn trên hành lang mờ ảo, vành tai Luyện Hội đều đỏ ửng.

Dù tiếp xúc với đủ hạng người trên quan trường, lẽ ra việc đối nhân xử thế phải hết sức khéo léo mới đúng, nhưng hắn lại không am hiểu chuyện nam nữ ở chung, đây quả thật là điểm yếu chí mạng của hắn.

Từ đầu tới giờ Thiên Anh vẫn luôn giữ một khoảng cách thích hợp với hắn, nàng lúc nào cũng sắm vai một phu nhân nhà quan đảm đang, khéo léo mà giờ đây lại biến thành bộ dạng này trước mặt hắn, khiến hắn bối rối không biết làm cách nào cho đúng.

Hơn nửa canh giờ trôi qua, Luyện Hội ngồi chồm hổm trên bậc thang tới nỗi hai chân tê rần. Hắn bỗng nhiên giơ tay ra, lúc đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào nàng, Thiên Anh bỗng chốc chụp lấy tay hắn.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ