Chương 19: Mồng Một Tết

368 21 0
                                    

Edit: Hikari2088


Ngày mồng một tết, bởi vì triều đình thắng trận ở Hoài Tây nên thành Trường An phá lệ dỡ lệnh giới nghiêm vào ban đêm, các cửa hàng trưng bày hàng hóa dọc hai bên đường phố kéo dài đến tận khuya.

Sau một thời gian dài bị giới nghiêm, rốt cục dân chúng cũng được đi dạo ngắm phố phường náo nhiệt, xem đèn, chè chén cả đêm rồi.

Hứa Tắc vừa về nhà, Thiên Anh liền đòi đi dạo chợ phía đông. Vương Quang Mẫn đã bị đám bạn xấu kéo đi ra ngoài uống rượu từ sáng sớm, Vi thị không muốn đi vì quá ồn ào, nên chỉ có hai người bọn họ đi chơi thôi.

Từ năm ngoái đến nay, Hứa Tắc vẫn túng thiếu, trong nhà cũng không dư dả, cho nên đi chợ đêm chỉ để cảm nhận sự náo nhiệt, không trông mong có thể mua được cái gì.

Hai người cưỡi ngựa đi về hướng phố xá sầm uất, dọc theo phường Tuyên Dương đến chùa Tịnh Vực góc tây nam, tiếp tục đến huyện giải (công đường) Vạn Niên ở hướng đông nam. Tên sai dịch ở công đường có biết Hứa Tắc nên vội đến chào hỏi, Hứa Tắc gửi con ngựa ở đây, sau đó cùng Thiên Anh đi bộ về chợ phía đông.

Đèn đuốc chiếu sáng hai bên đường, mùi rượu bay nhẹ nhàng trong không khí. Thiên Anh không đội nón nên thoải mái đi theo Hứa Tắc nhìn ngắm khắp nơi, cảm thấy mọi thứ đều thú vị.

"Chàng đi bên trong đi, những người này đi đường mà không có mắt!" Thiên Anh trừng mắt nhìn đám nam nhân người Hồ mới đụng vào hai người, vội đẩy Hứa Tắc vào bên trong.

"Ồ, nương tử này hay thật!" Giọng nói của một lão nhân trung niên mập mạp vang lên từ đằng sau: "Còn sợ phu quân của cô bị người khác đụng trúng à?"

Hứa Tắc quay đầu thì nhận ra đó là đồng liêu ở Bộ binh liền chào hỏi đôi câu. Người đàn ông mập mạp vuốt chòm râu ngắn cười tủm tỉm: "Hứa tam lang có nương tử như vậy thật khiến người ta hâm mộ."

Thiên Anh được khích lệ nhưng cũng không vui vẻ gì, nàng quay đầu nhìn chăm chú tên béo nọ rồi vội xoay đầu như thể vừa nhìn thấy thứ dơ bẩn, níu chặt Hứa Tắc ý bảo đi nhanh lên.

Hứa Tắc biết Thiên Anh sợ chuyện gì, bước đến chắp tay cáo từ lão béo, trong nháy mắt liền rẽ vào một quán rượu. Thì ra lão béo kia chính là người quản kho Bộ binh mà Thiên Anh phải gả qua làm làm vợ kế trước kia. Khi đó hắn đến Vương gia, Thiên Anh nhìn dáng vẻ béo mập bụng phệ của hắn mà lòng ớn lạnh.

Người có chút nhan sắc lại càng đặc biệt coi trọng ngoại hình. Từ đó về sau, Thiên Anh lại càng không thích đàn ông trung niên mập mạp, râu ria lởm chởm. Thật may là đời này nàng không phải gả cho dạng người đó để làm vợ kế nữa. Thiên Anh uống một hớp rượu, nắm tay Hứa Tắc chặt hơn, chỉ một vò rượu nói:"Trong nhà đã lâu không mua rượu, không bằng mua một vò Thiêu Xuân đi."

Hứa Tắc nói:"Lần trước ta có mang về hai vò rượu từ Chiêu Ứng, đang đặt ở trong nhà ."

"Rượu Chiêu Ứng hả?" Thiên Anh cúi đầu nói,"Nhưng rượu Chiêu Ứng uống không ngon lắm......"

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ