Chương 20: Dòng máu anh hùng

363 22 0
                                    

Edit: Minniekemi

"Căng thẳng như vậy là do đã bị ta đoán trúng rồi phải không?"

Dù tay đang bị Hứa Tắc đè chặt, và Vương Phu Nam vẫn cảm nhận được sự tức giận của nàng, nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh: "Bởi vì là thân nữ nhi nên khi bị mạo phạm bởi sự đường đột của ta thì cảm thấy vô cùng căm tức phải không, vì lo ta nhận ra mặt dây chuyền của nàng nên hoang mang, phải vậy không?"

Rõ ràng Hứa Tắc đã nổi giận, khuôn mặt trước giờ luôn tĩnh như mặt hồ lặng sóng vẫn không có chút cáu gắt, nàng đáp lại một cách cương quyết: "Thập thất lang, Hứa mỗ tự cảm thấy mình cũng có chút giao tình với huynh, nhưng cũng chưa tới mức huynh có thể hết lần này tới lần khác thăm dò chuyện của ta. Hôm nay, người trước mặt huynh cho dù là nam hay nữ, là bạn cũ hay chỉ là quen biết, thì hành vi này của huynh cũng đã vô cùng thất lễ."

Nàng thở sâu một hơi rồi nói tiếp: "Ta buông tay, hi vọng là huynh cũng thu tay lại."

Nàng tức giận nhưng lời lẽ vẫn rất thận trọng, luôn để lại một con đường để có thể thương lượng, nhưng Vương Phu Nam lại cứ khăng khăng không chịu nhận cái thang này của nàng. Hắn cũng không vì bị chửi là 'thất lễ' mà dừng lại, mặc dù biết hành vi của mình là quá đáng, nhưng vì muốn làm rõ chuyện này, hắn chấp nhận làm tiểu nhân một lần.

"Nếu ta không buông thì sao?"

"Vậy từ nay về sau ta với huynh tuyệt giao."

Mặc dù Hứa Tắc thấp hơn hắn một khoảng, nhưng khí thế không thua kém chút nào. Nàng biết Vương Phu Nam cố chấp muốn xác nhận như vậy, chuyện này nhất định có liên can rất lớn; nàng cũng biết, Vương Phu Nam không phải là người nói sao tin vậy, hắn đã không kiêng nể gì đi tìm chứng cứ thì tự nhiên trong lòng đã chắc chắn chín phần, chỉ còn việc xác nhận cuối cùng này xong thì sẽ có kết luận.

Nhưng tại sao hắn phải tìm chứng cứ? Từ đâu biết được Vệ gia? Tại sao lại biết mặt dây chuyền này? Liên hệ tới chuyện con ngựa mà hắn nuôi gần hai mươi năm tự nhiên lại đem cho nàng thuê, Hứa Tắc cảm thấy suy nghĩ của mình càng rối rắm hơn.

So với chuyện đã biết, chuyện nàng không biết còn quá nhiều.

Một câu 'từ nay về sau tuyệt giao' của nàng cũng không hù được Vương Phu Nam, không lấy được một chút đồng thuận của hắn, lo lắng trong lòng bắt đầu đổ sụp, ngay cả sức lực để chặn tay hắn cũng dần dần biến đâu hết.

Thay vì để mặc tinh thần bị hạ gục thế này, chi bằng đối mặt thì hơn. Nàng mở một con đường thoát khỏi đám sương mù dày đặc: "Cuối cùng là vì lý do gì mà Thập thất lang cần phải chứng thực? Chuyện này có lợi gì cho huynh và ta? Nếu đã là chuyện không có ích lợi, vậy thì mời dừng tay lại đi!"

"Xin lỗi, chuyện này rất quan trọng với ta." Vương Phu Nam không e dè nhìn xoáy vào nàng.

"Có thể là liên quan kiểu gì? Dính tới chuyện sống chết sao?" Hứa Tắc không thể nào hiểu được sự cố chấp của hắn, nàng chỉ cảm nhận được bàn tay bên dưới bàn tay nàng càng ngày càng nóng hơn, vì ở quá gần, dường như còn có thể nghe rõ cả mạch đập của hắn.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ