Chương 96: Bảo vệ quân lương

203 14 0
                                    

Edit: MinnieKemi

Họ rời đi rừ phía tây Trường An, đến cầu Vị, qua Hưng Bình, Võ Công, Phù Phong, Bửu Kê, dọc theo Lan Châu hướng về phía tây, hoàn toàn rời khỏi quan nội để đến Hà Tây trị sở Lương châu.

Hiện Tại, Lương châu đã bị Tây Nhung đánh chiếm, Tiết Độ sứ Hà Tây là Dương Tam Đức không còn sức chống cự, rời Lương châu bỏ chạy về phía tây, chưa tới được Cam châu, trên đường bị người Sa Đà giết chết.

Tây Nhung thừa thắng xông lên, Lũng Tây đại loạn, vào lúc đó quân tây chinh của triều đình vẫn còn trên đường tới đây.

Quân tây chinh rời khỏi Trường An được mấy ngày, cây liễu đằng sau đã đâm chồi nảy lộc xanh mơn mởn, quan nội lại đón một mùa xuân mới, còn con đường phía trước của họ lại bị nuốt chửng trong mùa đông giá rét, gió tuyết ngợp trời.

Khí hậu khắc nghiệt, vừa khô vừa lạnh còn lắm bụi cát, ngay cả việc hành quân trong đêm cũng là thử thách thể lực và ý chí của họ, đội cung quân của Hứa Tắc rơi lại xa xa phía sau quân chủ lực, chỉ biết liều cái mạng giữ lấy một hơi thở chạy về phía trước.

May mắn là việc hành quân không phải chỉ dựa vào một nguồn cung cấp, bản thân quân đội cũng nắm xấp xỉ một phần ba quân nhu, vũ khí, lương thực vân vân, có thể thực hiện tiếp tế tại chỗ, như vậy tính ra, cung quân lương thảo của Hứa Tắc chỉ là nguồn dự trữ, giai đoạn đầu không có quá nhiều áp lực, đi chậm rãi một chút càng ổn thỏa hơn.

Đã lâu nàng không nhìn thấy Vương Phu Nam. Mặc dù cùng trên đường tây chinh, nhưng Vương Phu Nam đã đi trước nàng gần mười mấy dặm đường, hai người đều không thể tùy ý rời khỏi vị trí, vì vậy dù gặp mặt một lần cũng hề không dễ dàng.

Ban đêm, nghe được tiếng nước chảy buốt nơi cổ họng, loáng thoáng nhìn thấy dãy núi xa xa, có bông tuyết rơi mãi không ngừng, gió thét gào thổi qua, Hứa Tắc siết chặt dây cương, phán quan ở phía sau nói: "Ngài có cần dừng lại nghỉ ngơi một chút?"

Hứa Tắc gật đầu, tung người xuống ngựa, nàng đến bờ sông tát nước rửa mặt. Đứng ở bờ sông, nàng cúi đầu day huyệt thái dương, một đội trưởng đột nhiên ném con cá cho nàng: "Ta mới bắt được!"

Hứa Tắc tìm con dao găm, chĩa mũi dao vào bụng cá, ung dung mổ một đường, nàng móc ruột và cạo sạch vảy, sau đó ngâm xuống nước rửa sạch, bấy giờ mới mang tới bên cạnh đống lửa nướng ăn. Một con cá ngon, dù không tẩm gia vị nhưng thịt cá rất thơm, nàng ăn chậm rãi, cuối cùng ngấu nghiến sạch sẽ con cá khiến nó chỉ còn trơ lại một cái khung xương trống.

Phán quan nói đùa nàng là mèo đầu thai, sau đó hắn đưa tới một phong thư, nghiêm mặt nói: "Của phía trước gửi lại."

Vương Phu Nam? Hứa Tắc lau sạch tay, nhận lấy thư rồi mở ra, nàng dí gần ánh lửa nheo mắt đọc kĩ.

Vương Phu Nam chỉ nói ngắn gọn, vài điều như sau "Số lượng cụ thể , chi tiết của người ngựa lương thảo, quân trang, quân tư đã duyệt, nàng nhất định phải căn cứ theo đầu người tính toán lại, cố gắng tìm cơ hội bổ sung lương thực từ các châu huyện dọc đường, không thể chỉ trông cậy vào các đồn điền và ruộng muối của Cung Quân viện tây bắc, vì hắn không tin tưởng việc tiếp tế tại chỗ của nơi này.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ