Chương 62: Kế tốc chiến

200 13 0
                                    

Edit: MinnieKemi

Lúc ăn trưa cũng không thể nói chuyện kĩ hơn, Hứa Tắc từ chỗ Luyện Hội trở về Độ Chi, hai người giao hẹn sau này mới lại bàn tiếp.

Biểu hiện của Hứa Tắc vào buổi chiều rất khác thường, từng người ở Độ chi ty đều nhận ra Hứa thị lang đang có chuyện lo lắng. Khi Hứa Tắc suy nghĩ thì sẽ cắn móng tay, đi đi lại lại ngồi cũng không yên ổn, vả lại nàng còn lấy sổ sách của Độ Chi niêm phong hết vào kho, tựa như cất hết phiền toái vào đó.

Kẻ ngu ngốc chỉ thấy tinh thần Hứa thị lang đang bất an, người thông minh thì mơ hồ có thể đoán được một hai chuyện gì đó.

Vì hôm qua Luyện Hội còn tới thăm Hứa Tắc, lẽ ra với mối liên hệ tế nhị như thế thì quan hệ giữa hai người họ thì hẳn là rất tệ, không thể tùy tiện tới lui như vậy, vậy mà Luyện Hội còn cố ý qua đây, nên chắc chắn đây là chuyện công rồi.

Bị Ngự sử tìm tới tận cửa nói chuyện, tuyệt đối không thể là chuyện tốt.

Luyện Hội vừa tới, Hứa Tắc đã bắt đầu lo lắng, tựa như hòn đá ném vào mặt hồ lặng sóng, làm cho Độ Chi ty nhất thời gợn lên từng cơn chấn động. Nhưng Ngự sử đài thật sự dám động thủ ư? Hay đây chẳng qua chỉ là chiêu hù dọa người khác? Ai chột dạ thì rối rít giấu giếm, sợ mình gặp chuyện không may, nhưng vẫn cảm thấy bên trên vẫn còn Yêm đảng bảo vệ, chắc cũng không tới nỗi xảy ra chuyện lớn lao gì.

Cho tới tận sau khi Hứa Tắc một mình bước ra khỏi Độ Chi ty, trên dưới quan lại mới nhốn nháo, cảm thấy kì lạ, nhưng không ai dám mở miệng bàn tán.

Hứa Tắc sải bước tới Thượng thư tỉnh, rồi cưỡi lừa quay trở lại Vụ Bản phường.

Nàng đổi sang trang phục của sĩ tử bình thường, mang hộp sách rời khỏi nhà, đúng lúc chạm trán với đám học sinh Quốc Tử giám ra ngoài. Đám học sinh này rất hứng thú với nàng, vì thấy nàng còn trẻ như vậy mà tóc đã bạc hết, lại chỉ mới hai mươi mấy tuổi đã là quan lớn, đã làm quan lớn nhưng lại ở một nơi thiếu tiện nghi đến thế. Bọn học trò chạy theo nàng cả quãng đường, ở sau lưng cá cược nàng chắc chắn đang đi tới Bình Khang phường tìm gái mua vui, lại không ngờ nàng rẽ vào một quán rượu, tìm một góc khuất ngồi xuống gọi một bát mì.

"Thực sự là nghèo giống như lời đồn cơ à!" Đám con nhà giàu có ở Quốc Tử giám không nhịn được, tụ tập ngồi xuống cái bàn gần bàn nàng, gọi đầy một bàn rượu và thức ăn, ngang nhiên ngồi thưởng thức.

Hứa Tắc vẫn cúi đầu ăn bát mì đặt trước mặt, một đôi tay bỗng đưa tới, một chén thức uống lạnh đặt xuống trước mặt nàng.

Hứa Tắc ngẩng đầu, một người chừng mười bảy mười tám tuổi cười cười với nàng: "Mời lang quân dùng."

"Hừ, cho hắn làm gì!", "Lí Mậu Mậu, lát nữa tính tiền người nhớ phải trả nhiều hơn đấy!"

Người được gọi là Lí Mậu Mậu khá thờ ơ: "Sao ta phải trả nhiều hơn, mỗi người đều có phần, ta cũng không lấy của ai."

Hứa Tắc nhận lấy ý tốt của chàng trai này, ngẫm nghĩ tới cái tên Lí Mậu Mậu, cảm thấy hơi quen quen. Nàng nhận lấy chén nước, lúc ngước lên thì thấy Luyện Hội cũng mặc trang phục của sĩ tử đang đi đến.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ