Edit: Hikari2088
Luyện Hội mở mắt ra, nhìn hai người đang giằng co, lạnh lùng mở miệng:" Hai người dựa gần như vậy làm cái gì? Đều là họ hàng với nhau, chẳng lẽ còn có ham mê đồng tính sao? Chuyện này mà cũng có thể cãi vã, hai vị có thù riêng hả?"
Hứa Tắc liền lùi lại phía sau, Vương Phu Nam cũng lập tức ngồi thẳng, cả hai không thèm nói nữa.
"Chuyện Anh Nương là sao vậy?" Vương Phu Nam ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề.
"Nhặt được." Luyện Hội thờ ơ trả lời, nhưng rõ ràng không vui chút nào: "Thanh châu đang gặp nạn đói, trên đường có một bà lão giữ chặt lấy ta, giao đứa nhỏ này cho ta, ta còn chưa kịp phản ứng thì bà ấy đã ngã xuống đất chết."
Y ngừng lại, không nói tiếp nữa.
Ba người đều hiểu rõ nạn đói khủng khiếp ra sao. Nếu lúc đó mặc kệ đứa bé, thì nó sẽ trở thành thức ăn cho kẻ khác. Đứa bé yếu ớt bơ vơ trong mắt người bị đói đến đánh mất lý trí, chính là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng cứu sống một người thì vẫn còn vô số tánh mạng chết trên đường.
"Nạn đói ở Thanh châu nghiêm trọng đến vậy sao?" Vương Phu Nam hỏi.
"Khi năm đạo binh mã tiếp cận Thanh châu thì nơi đó đã thảm hại kinh khủng. Nạn châu chấu năm ngoái càng làm nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Kho lúa nhà nước chỉ phân phối lương thực được trong ba tháng nên người dân bỏ đi rất nhiều, chỉ còn lại người già, trẻ em và phụ nữ, muốn khôi phục cũng rất khó." Luyện Hội nói xong nhìn về phía ngoài cửa, một con chim di trú đậu trên cánh cửa, cúi đầu không biết đang tìm cái gì. Rồi hắn rồi nói tiếp: "Triều đình đánh dẹp Tri Thanh là vì dân chúng thật sao? Nếu là vì dân chúng thì sao bây giờ lại biến thành như vậy?"
Ba người đồng thời trầm mặc.
Đúng lúc này, Thiên Anh ôm Anh Nương trở về khiến trong phòng khách thêm vài phần sức sống. Anh Nương ngồi trên nệm mềm, nhưng không chịu ngồi yên mà quay đầu níu áo choàng của Hứa Tắc.
Hứa Tắc để mặc Anh Nương nắm một lúc, chợt đứng dậy thuận tiện ôm cô bé vào lòng. Nụ cười hồn nhiên nở rộ trên gương mặt sạch sẽ của đứa bé, nó không hiểu thiên tai là gì, cũng không hiểu được thế giới của người lớn, lại càng không biết mình đang ở thời kỳ nào.
Chờ sau này cô bé lớn lên thì thế giới này sẽ có chuyển biến tốt chăng?
Hứa Tắc đón ánh mặt trời mát lạnh đang chiếu vào phòng, nàng nâng Anh Nương lên, trong lòng lại có thêm sức lực. Cho dù con đường trước mắt khó đi, nhưng vì thế giới tương lai của hậu bối, không thể không cố gắng làm được điều gì đó cho chúng.
Nàng hít sâu một hơi, xoay người giao đứa nhỏ cho Luyện Hội. Luyện Hội bèn ôm Anh Nương nhưng cô bé lại không để ý tới hắn, chỉ mãi cười với Thiên Anh. Thiên Anh thích thú ngắm đứa nhóc, ánh mắt nhìn về phía Luyện Hội và Anh Nương tràn đầy hâm mộ.
Hứa Tắc nhìn thấy hết vẻ mặt Thiên Anh, hỏi: "Thiên Anh, nàng muốn về dịch trạm không?"
Thiên Anh không muốn quay trở lại dịch trạm lạnh tanh, cũng không có ai để nói chuyện, do dự đứng lên, Vương Phu Nam lập tức mở lời giữ khách: "Còn đến dịch trạm làm gì, ở lại đây đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
Fiction généraleBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/