Edit: Hikari2088
Muốn đến phía đông Trường An phải đi qua sông Bá.
Cái gọi là "Bá liễu phong tuyết" chính là bông liễu bay đầy trời theo gió ào ạt như tuyết trên cầu Bá vào tháng ba. Cây liễu ở đây không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, thân cây vững chắc mạnh mẽ sống qua bao năm tháng dài lâu. Và khi mùa đông đến thì từng cành liễu phất phơ lay động trong ánh tà dương, người qua lại trên đường dần dần ít đi.
Hứa Tắc cưỡi lừa qua cầu Bá vừa lúc hoàng hôn đẹp nhất.
Cư dân sống lâu gần vùng Ly Sơn đều biết chỉ có ở chỗ này là có thể ngắm cảnh đêm đẹp nhất ở Ly Sơn. Hứa Tắc không tự chủ đi chậm lại, thấy cách đó không xa có một đứa bé đang ôm cành liễu trong ngực thì không khỏi nheo mắt lại.
Đứa bé nọ không đi tiếp nữa, mù mờ đưa cành liễu người đàn ông đối diện đang dắt con lừa.
Nam nhân đó nhận cành liễu lại nhịn không được sờ đầu đứa bé, nói lời từ biệt với người phụ nữ rồi cưỡi lừa lên đường.
Bởi vì muốn đi đến quan ải đều phải qua cầu Bá nên mỗi ngày ở đây đều diễn ra những cảnh sum họp hay biệt ly. "Bẻ cành liễu tiễn đưa trên cầu Bá kiều"① là điều tất yếu cần làm. Đưa tiễn người thân rời đi, cũng mong chờ bọn họ trở về, nhưng người đi có quay lại hay không, cuộc đời này có ai thấy được? Dĩ nhiên cũng có, còn là nhiều không đếm xuể.
①Nguyên văn là "Bá kiều chiết liễu tiễn đưa"
Mọi người chỉ biết rõ rằng người thân đi đến nơi phương xa mờ mịt cũng như con thuyền độc mộc dạt trôi nơi biển rộng, khó mà nhận được thư từ hay tin tức gì cả.
Cho nên biệt ly trở nên trịnh trọng, mà đoàn tụ lại càng đáng giá vui mừng.
Nhưng nếu rốt cuộc đi mà không trở lại thì sao?
Ra đi không trở lại.
Hứa Tắc nhìn về cảnh đêm tráng lệ nơi xa Ly Sơn, thở dài một hơi.
Vương Phu Nam chậm rãi đi cạnh bên, thấy nàng có vẻ tức cảnh sinh tình, liền nói:"Muội phu cảm thán điều gì à ?"
Hứa Tắc cười nhạt, nhìn về phía Vương Phu Nam:"Chuyện chia ly sum họp có thể nào không làm người ta xúc động chứ." Nàng hơi ngừng lại, vội chuyển đề tài sang Vương Phu Nam:"Thập thất lang luôn phải rời kinh thành, chắc hẳn cũng thường trải qua cảnh đoàn tụ ly biệt nhỉ?"
Vương Phu Nam nghe nàng hỏi như vậy, bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện xưa. Lần đầu tiên rời khỏi Trường An mới hơn mười tuổi, lúc ấy trong lòng ngập tràn vui sướng, nhìn thấy người thân không khỏi bịn rịn và lo lắng khiến người ta cảm thấy buồn cười. Khi đó hắn cũng không nguyện nhận lấy cành liễu, nhưng vẫn bị mẫu thân đang khóc sướt mướt kiên quyết nhét vào trong ngực hắn.
Lần đầu tiên ra trận là năm hắn mười tám tuổi, lão sư của hắn còn không nể tình nói: "Xuất chinh là phải có giác ngộ không trở về, đừng sợ hãi rụt rè mà làm đào binh đó, mau cút đi", lúc đó hắn cũng chỉ cười hì hì mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
General FictionBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/