(Trực gián: dành cho quan văn, có nhiệm vụ khuyên giải, can ngăn thẳng thắn những quyết sách trong triều)
Edit: Hikari2088
Lá thư trong túi Hứa Tắc trở thành một câu đố, sau tối đó Thiên Anh cũng chưa từng thấy nó thêm lần nào nữa.Nhưng đây không tính là việc lớn, bởi vì từ buổi tối khác thường đó thì Hứa Tắc lại giống như trước, nên làm việc thì làm việc, nên đọc sách thì đọc sách. Thiên Anh hỏi thì nàng cũng chỉ nói do chế khoa sắp tới, có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị.
Những ngày Tết nhanh chóng trôi qua, đối với quan viên lớn nhỏ trong thành Trường An chẳng qua là thêm mấy ngày nghỉ để uống rượu chơi bời, hoặc là bị các bà vợ nắm lỗ tai cằn nhằn chuyện người thân, đồng liêu; hoặc là chạy tới đạo quán núi Nam hút hít ăn tiên đan. Tóm lại không có gì thú vị hết.
Một năm trôi qua đối với cuộc sống thái bình của hầu hết người dân ở thành Trường An chính là hao tài tốn của liên tục. Bọn họ đã không nhớ rõ thành Trường An bị đánh chiếm mấy chục năm trước, không quan tâm chiến sự ở Hoài Tây, Thành Đức; lại càng không quan tâm quân Tây Nhung nhiều lần đánh vào biên giới. Bọn họ chỉ chú ý đến nếp nhăn nơi khóe mắt và tóc có bạc nhiều hơn theo thời gian không, quan tâm đến việc làm ăn buôn bán, lo lắng con trai nhà mình có học giỏi không, lo lắng con gái có thể câu được con rể vàng hay không......
Còn các quan viên vẫn theo thường lệ đều quay lại làm việc vào mùng bảy, mà Thượng Thư vì việc tổ chức chế khoa nên càng bận rộn.
Tuy chế khoa là lấy danh nghĩa của vua mà hạ chiếu chỉ, nhưng đa phần đều giao cho môn hạ của Trung thư lệnh hoặc Thượng Thư tổ chức. Về phần kiểm tra bài thi, hầu hết do quan viên tứ phẩm hay ngũ phẩm đảm nhiệm, có thể là môn khách Trung thư, cũng có thể là Lại Bộ Thị Lang. Bọn họ phụ trách đánh giá bài thi, sẽ cùng hỗ trợ các đại thần thảo luận bước đầu nên loại hay nhận và sắp xếp thứ bậc rồi bí mật dâng lên trên, cuối cùng lại lấy danh nghĩa thiên tử chiếu cáo thiên hạ.
Trước đó, khảo khóa định kỳ mỗi năm một lần rốt cục đã có kết quả. Hứa Tắc giành được loại tốt, nàng biết kết quả này là do nàng đổi lấy từ quyết định đi thi chế khoa.
Vì vậy Ngũ phòng nhà họ Vương thuận lợi nghênh đón thời kì thái bình nhất. Ngay cả người luôn soi mói như Vương Quang Mẫn cũng vì chuyện "Con rể thi khảo khóa được loại tốt, lại đồng ý thi chế khoa" mà tươi cười rạng rỡ, thậm chí thái độ trở nên khác thường, bắt đầu lấy lòng Hứa Tắc.
Trời còn chưa sáng Vương Quang Mẫn đã thức dậy đến đập cửa phòng con gái con rể:"Hôm nay bắt đầu thi chế khoa mà còn ngủ được à!"
Thiên Anh xoay người, che tai không tình nguyện ngồi dậy đã thấy Hứa Tắc mặc xong y phục. Nàng mặc gọn gàng chỉnh tề, sửa sang lại tóc, đội khăn vấn đầu rồi cầm hộp sách lên, quay đầu nói với Thiên Anh:"Muội đến phường ăn chút điểm tâm, tỷ ngủ tiếp đi."
"Lúc bị soát người thì muội nhớ cẩn thận đó, nhớ mang cái bùa mà tỷ đã cầu cho muội nhé."
"Bùa của tỷ có thể giúp tránh được việc soát người hay sao?" Hứa Tắc cười nhẹ, xoay người mở cửa nhìn Vương Quang Mẫn, nói:"Xin nhạc phụ yên tâm, con nhất định sẽ thi tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
General FictionBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/