Chương 22: Hựu Nhất Thôn [1]

390 19 1
                                    

[1] 又一村

Trong câu '山重水复疑无路,柳暗花明又一村。'
Phiên âm 'Sơn trùng thuỷ phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.'
Giữa cảnh núi non trùng điệp, thêm cả dòng nước xiết quanh co cản đường, đang sợ phía trước không có đường đi thì đột nhiên xuất hiện trước mắt là một sơn thôn có rặng liễu xanh rì, hoa tươi rực rỡ. Câu này đã trở thành danh ngôn thiên cổ, diễn tả tình cảnh: "Đang gặp khó khăn đột nhiên mừng rỡ (hai mắt tỏa sáng) vì đã nghĩ tới cách giải quyết vấn đề khó khăn."
(bachngocsach.com)

Edit: Minniekemi

Hứa Tắc nghe thấy mấy chữ 'Vương Đô úy' trong lòng cũng hiểu rõ, lại nghe tiếp hai chữ 'không dạy' chợt cảm thấy chẳng sao cả. Vốn dĩ trong lòng nàng còn đang thấp thỏm, trái tim vẫn chưa về đúng chỗ, hỏi ngược lại Lý lệnh sử: "Anh ta có nói vì sao lại không dạy không?"

"Ta nào biết tại sao hắn lại như vậy chứ! Có điều hắn không phải là anh vợ của cậu sao, kiếm chuyện như vầy làm chi?" Lý lệnh sử sốt ruột nhíu mày, làm ơn đi chẳng qua ông ta chỉ muốn suôn sẻ hoàn thành cho xong chuyện, có mâu thuẫn gì thì về nhà nói chuyện với nhau không được sao? Sao cứ nhất định làm cho ông ta khó xử vậy...Đúng thật là làm người ta đau cả đầu.

Vốn dĩ Hứa Tắc chẳng muốn gặp Vương Phu Nam, nhưng đây là yêu cầu công việc, có gặp cũng không sao. Nàng nói với Lý lệnh sử: "Biết trước lý do tại sao lại không dạy thì ta đã không tới rồi, chi bằng Lý lệnh sử cứ dẫn các sĩ tử đi trước, ta sẽ theo sau."

Lý lệnh sử nhận lấy ý tốt của nàng, vội vàng gật đầu, lùi về phía sau một bước, đứng cùng những người thi đỗ nói: "Mời chư vị theo vị đội trưởng này đi sang bên kia."

Mọi người nhao nhao đi theo người đội trưởng nọ, chỉ còn lại một mình Hứa Tắc. Nhìn thấy mọi người dần khuất khỏi tầm mắt, Hứa Tắc nghiêng đầu nhìn nắng sớm phía đông, trời mới hửng nắng nhẹ, còn chưa thấy chút ấm áp nào, thời tiết thành Trường An đúng là khó đoán thật.

Nàng ngồi ở sàn đấu thêm một lúc nữa, gió sớm thổi tới làm cho nàng hết sức thoải mái. Huyện lệnh Hà châu Phu Hãn, tại sao lại điều nàng tới đó? Mặc dù đã chuẩn bị là sẽ nhậm chức các huyện nơi biên ải, nhưng việc đi Hà châu lại vẫn làm cho nàng bất ngờ, cũng không biết giải thích tâm trạng đó như thế nào.

Hà châu là tên huyện của Lũng Hữu [2], Hà Hoàng [3] là trọng trấn, là kênh giao thông liên lạc quân sự, và là nơi giao thương mậu dịch quan trọng, có thể nói là vô cùng béo bở, nếu không phải mấy năm nay có chiến tranh liên tiếp, chỉ sợ cũng sẽ không trở thành nơi 'không ai muốn tới' như bây giờ.

[2] Lũng Hữu: Một trong mười đạo, Lũng Hữu đạo; đạo là đơn vị hành chánh thời nhà Đường, tương đương với tỉnh ngày nay

[3] Hà Hoàng: Hoàng Hà 黄河 và Hoàng Thủy 湟水

Nơi biên giới lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ bị 'xâm lăng', thiết kị cao nguyên nói giết là giết, khiến trăm họ nơm nớp lo sợ, quân đội đóng quân nơi biên thùy lúc nào cũng mệt mỏi đối phó, đây quả thật không phải là chỗ lý tưởng cho một quan văn tới nhậm chức.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ