Edit: Minniekemi
Lúc Thiên Anh xông tới thì gặp ngay Hứa Tắc vừa té ngã.
Những thức ăn từ trong túi bị rớt ra ngoài, rơi tứ tán trên mặt đất.
Ót Hứa Tắc đập vào bậc cửa, một cơn đau nhói bỗng ập đến, chân thật vô cùng. Thiên Anh nhìn thấy cảnh này, tức đến mức răng va vào nhau lập cập, nhất thời đỏ cả mắt chạy ào qua cửa, không kịp quan tâm tới Hứa Tắc đã vặn hỏi tam bá mẫu Thái thị: "Tại sao lại đẩy huynh ấy!"
Trông Thiên Anh lúc này giống như một con sư tử cái, có thể vồ lấy người khác cắn xé bất cứ lúc nào, Thái thị và mọi người xung quanh bị khí thế hùng hổ bất ngờ của nàng hù cho hoảng hồn, lão phu nhân vẫn là người lấy lại tinh thần đầu tiên, điềm tĩnh mở miệng: "Thiên Anh, đó là tam bá mẫu của con, không được hỗn xược."
"Tam bá mẫu thì thế nào?" Thiên Anh nhớ lại đủ mọi chuyện xảy ra hàng ngày, hoàn toàn mất đi lý trí: "Tam bá mẫu thân là trưởng bối mà không làm chuyện gì để người khác tôn trọng, thì làm sao bắt người khác tôn trọng cho được? Chưa nói tới chuyện mở miệng ra là xoi mói giễu cợt, giờ ra tay với người khác thì tính sao đây?"
Nàng nói xong thế mà lại xắn tay áo sấn tới gần Thái thị: "Tam bá mẫu muốn động thủ phải không? Tới đây, đẩy tôi đây này, xem xem thế nào!"
"Lão phu nhân!" Thái thị quay sang lão phu nhân khóc lóc tỉ tê: "Người của phòng năm sao lại hung hăng như vậy, Thập cửu lang nhất định là do bọn họ cấu kết với nhau hãm hại nên mới bị Ngự Sử Đài đưa đi, con trai con phải làm sao bây giờ?!"
"Cấu kết hãm hại? Chuyện trong nha môn tôi không hiểu, nhưng nếu Thập cửu lang đàng hoàng chính trực thì còn sợ gì bị người ta kết bè hãm hại chứ? Nói chúng tôi hãm hại anh ta, vậy đem chứng cứ ra đây? Còn nữa chúng tôi cấu kết hãm hại anh ta thì được lợi gì! Xin tam bá mẫu chỉ điểm cho!"
Thiên Anh thở hào hển tức điên người, cảnh tượng quả thực giống như muốn đánh nhau với người khác.
Hứa Tắc từ trên sàn ngồi dậy, sau ót vẫn đau nhức khó chịu, trong tai chỉ nghe thấy tiếng ong ong, nàng đưa tay ra xoa xoa, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Thiên Anh nhưng cũng không lập tức ngăn cản.
Thái thị chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của người bên phòng năm, bị Thiên Anh dồn ép phải lùi bước, bà ta vội vàng chạy đến trước mặt lão phu nhân. Đám đông xung quanh ngay cả một người cũng không có ai muốn nhúng tay ngăn chuyện này, chỉ có lão phu nhân mở miệng: "Cãi nhau cái gì! Đều là người trong nhà cả, không thể nói chuyện đàng hoàng sao?"
Không nhắc tới 'người trong nhà' còn đỡ, vừa nhắc tới thì quả như thêm dầu vào lửa. Từ nhỏ tới lớn Thiên Anh nào đã cảm nhận cái thứ gọi là 'người trong nhà' kia, lúc này lại nhấn mạnh điều này với nàng đúng là buồn cười chết đi được.
Đúng là nàng quyết tâm phải xé lớp da mặt xấu xí giả tình giả nghĩa biết bao nhiêu năm nay, Hứa Tắc bỗng nhiên đứng dậy đi tới ôm chầm lấy cánh tay nàng: "Thiên Anh, đừng nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
General FictionBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/