Chương 28: Quan kiện binh [1]

361 17 0
                                    

[1] Binh chế Phủ nhà Đường

Ban đầu binh sĩ tự vũ trang, dần dần sau này đổi thành nhà nước cung cấp vũ trang, nên gọi là quan kiện (binh)

Edit: MinnieKemi

Nửa tháng trước Chu Đình Tá dẫn quân đóng ở phía đông Mật châu, phía tây Lai châu, đóng quân cản trở và phòng thủ để cân bằng thế lực với quận binh [2] Mật châu.

[2] Là quân đội của từng châu tương ứng của phiên trấn. Người dẫn binh gọi là Thứ sử của một châu.

Ngày hôm đó, chưa kịp ăn sáng thì Chu Đình Tá đã nhận được thông báo có người tự xưng là phu xe của Hứa Tắc tới đưa tin.

Hôm Hứa Tắc nghe được tin binh biến Cao Mật ở dịch sở, thế là ghi nhớ trong lòng, trước khi xuất phát đi Cao Mật đã viết một bức thư cất trong người. Trên đường đi quả thật gặp chuyện chẳng lành, nàng bèn lệnh cho phu xe kia giữ lấy nó tìm chỗ ẩn nấp trước, sau khi đã an toàn mới đem thư trao cho Chu Đình Tá.

Người phu xe kia đã không phụ sự ủy thác của nàng, cưỡi ngựa phi nước đại suốt đêm tới được nơi Chu Đình Tá đóng quân.

Chu Đình Tá mở thư ra đọc, trong thư nói, nếu như nhận được thư này có nghĩa là Hứa Tắc đã gặp chuyện không may trên đường đi, chuyện này chắc chắn có liên quan tới quân Cao Mật hoặc huyện trấn binh Cao Mật, kính xin hắn lấy lý do bình loạn mà xuất binh tới Cao Mật.

Trong tay Chu Đình Tá mặc dù nắm giữ không quá ba ngàn người, nhưng mỗi một người đều là tinh nhuệ, xuất binh đánh vài ngàn tên nhóc con Cao Mật cũng không phải là chuyện gì lớn, đúng lúc hắn cũng muốn cho quân Mật châu một bài học, lấy Cao Mật để răn đe cũng không tới nỗi nào, sẵn đó để cho Hứa Tắc nợ ân tình của hắn luôn.

Sau khi hắn hỏi kĩ càng thông tin từ phu xe, suy đoán có lẽ lúc này Hứa Tắc đã bị bắt về binh trấn Cao Mật, không chần chừ thêm nữa, hắn nhanh chóng gọi phó quan đến bàn bạc kế hoạch.

Ở một nơi khác, Hứa Tắc và Thiên Anh chạy trở lại nơi giấu hành lý. Xe ngựa đã không còn ở đây, đồ đạc thì rơi rải rác ven đường, mỗi thứ một nơi, lại thêm bị người qua đường nhặt đi kha khá.

Thiên Anh nhìn thấy cảnh này lòng đau vô cùng, vốn họ đã nghèo rồi, nay còn xác xơ hơn.

Hứa Tắc đi thẳng vào rừng tìm lại cáo thân và bọc công phục xách về, phụ Thiên Anh gom lại một ít đồ đạc còn dùng được để mang theo, hai người mỗi người mang một bọc đồ quay lại thành Cao Mật.

–*–*–*–*–

Cao Mật vốn là sở hạt của Tri Thanh, tuy lúc này cắt cho triều đình, nhưng Huyện trấn binh [3] thuộc phiên trấn sở tại vẫn ở đây. Theo Hứa Tắc được biết, số binh lính này là do Nhâm huyện lệnh tiền nhiệm tự mình lập ra, Trấn át sứ [4] và huyện lệnh tiền nhiệm đều cá mè một lứa nên quan hệ rất tốt.

[3] Trong phạm vi thế lực phiên trấn có các châu, dưới châu có huyện. Cho nên quân đội cấp châu thì gọi là Quận binh, của cấp huyện thì gọi là Huyện trấn binh.

[4] Trấn át sứ: Là tướng lĩnh của Huyện trấn binh, hay còn gọi là trấn tướng. Dưới có thập tướng, phó tướng, áp nha, ngu hầu. Nhiều Trấn át sứ là do Tiết độ sứ của phiên trấn bổ nhiệm trực tiếp, cho nên coi như thân tín, thế lực rất lớn, thường xuyên lấn át quyền hành của Huyện lệnh địa phương (Huyện lệnh rất khổ – Hứa Tắc)

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ