Edit: MinnieKemi
Dòng nước tràn khỏi con đê vỡ chảy xuống, vốn dĩ suối Tam Khê lặng ngắt như tờ nhưng giờ ở mặt phía nam trong chốc lát đã có quân phục kích xông ra, Thần Sách quân vừa bị cơn nước lũ nhấn chìm nên trở tay không kịp.
Tào Á Chi hốt hoảng, đến lúc này Vương Phu Nam làm gì còn nhớ tới lệnh vua tôi gì nữa lập tức chia một nhóm quân đánh lên phía bắc, một phó tướng truyền lệnh xuống: "Bùi tặc đang ôm cây đợi thỏ ở phía bắc suối Tam Khê, các ngươi nhanh chóng qua đó!"
Lúc này quân của Bùi Tùng ở phía bắc suối Tam Khê nhìn thấy cảnh Thần Sách quân bị nước lũ cuốn về từ thượng nguồn lao vùn vụt xuống, gặp một người giết một người, màu máu tươi hòa lẫn trong dòng nước, dọc đường là tiếng chém giết không ngừng. Tình cảnh rất xấu, lại đang vào đêm khuya tối tăm mù mịt, Thần Sách quân không rành địa hình nên gần như ở vào thế bị động, Tào Á Chi thấy tình hình gấp gáp nên ra lệnh rút lui, nhưng làm gì còn đường để rút lui.
Chém giết cùng phản quân trong tình trạng ướt sũng suốt cả một đêm, đến khi mặt trời lên cao chiến trường mới yên ắng trở lại.
Tiếng nước róc rách, máu tươi nhanh chóng bị rửa trôi, toàn bộ phản quân đều bị tiêu diệt, phía Thần Sách quân cũng tổn thất trầm trọng. Khi mọi người dọn dẹp chiến trường kiểm kê quân số, Vương Phu Nam ngồi bên bờ suối lặng lẽ cởi áo giáp.
"Không thấy Tào Trung úy!", "Chắc chắn đêm qua thấy tình hình không ổn hắn đã tự động rút về rồi, đúng là hại người!", "Đại tướng, Tào Trung úy khăng khăng làm theo ý mình, sớm muộn gì Thần Sách quân cũng bị chôn theo, bọn ta cũng không muốn bỏ mạng oan uổn vì hắn!" Trong lòng các tướng sĩ tràn đầy căm phẫn, nhưng Vương Phu Nam lại biểu hiện hết sức bình tĩnh.
Áo giáp lạnh ngắt không làm sao sạch nổi, chàng vốc nước rửa mặt, vết thương trên cổ tay vẫn còn túa máu. Mặt trời từng chút một chạy xuống núi, thời tiết tháng tư đã không còn lạnh, theo tác phong trước sau như một lúc này chàng nên lấy thuốc mỡ ra bôi, nhưng lần này lại không.
Thuộc hạ thấy chàng không nói lời nào liền biết tâm trạng chàng rất tệ, cũng không sang hỏi, chỉ yên lặng báo số thương vong, bấy giờ Vương Phu Nam mới đứng dậy trở lại trong doanh.
Không ngờ sau khi trở về Tào Á Chi lại nổi trận lôi đình, Vương Phu Nam hỏi một chút, nghe nói hắn đã ra lệnh giết binh sĩ tình báo vì tội làm việc tắc trách không tận lực, để quân ta lọt vào mai phục. Trưởng quan của quân đội Việt châu không nén nhịn được nên ầm ĩ với Tào Á Chi một bận, cuối cùng bị lôi ra phạt trượng.
Nói tóm lại Tào Á Chi đem mọi tội lỗi đổ lên đầu người bên cạnh còn mình thì không hề có khuyết điểm, quân tình báo lên lại càng chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, hắn mượn cớ không đủ quân lương yêu cầu cho phép kho lương mở kho cấp phát quần áo và lương thực.
Cuộc chiến với quân phản loạn cùng bản kế hoạch tốc chiến tốc thắng ban đầu giờ gắn gượng kéo dài tới tháng năm.
Kết thúc đợt thu thuế mùa xuân, Hứa Tắc thu xong hai thuế và các loại thuế khác, lại vắt óc suy nghĩ bới một phần từ Diên Tư khố ra để khao biên quân vất vả cực khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
General FictionBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/