Edit: MinnieKemi
"Ngươi, ngươi –" Tào Á Chi thốt ra âm thanh khàn khàn, vì cổ họng hắn bị khóa chết, hít thở vô cùng khó khăn. Hắn muốn thụt cùi chỏ ra tấn công người phía sau nhưng người ta đã đi trước một bước khóa hai tay hắn lại. Người ấy rất khỏe, lại mang căm phẫn nhiều ngày dồn nén, lúc này đây thực sự muốn nghiền nát xương hắn.
Tào Á Chi khẽ rên rỉ, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khổ sở và đau đớn. Đối phương đã bẻ quặp tay hắn, đá chân khiến hắn quỳ xụp xuống đất, đạp lên bắp chân hắn, ra tay rất độc ác, xương cốt máu thịt hắn giờ tựa như bị xay thành một đống bầy nhầy.
"Ngươi hợp mưu cùng Mã Thừa Nguyên cài bẫy Dương Trung úy, đó là bất trung; bưng bít thông tin, cầm chân tướng sĩ không cứu viện hại chết bao nhiêu mạng người, đó là bất nghĩa; nhiều lần mở đường cho phản tặc, đó là cấu kết với địch – có giết ngươi trăm ngàn lần cũng chưa thể hả giận."
Vương Phu Nam! Con mắt Tào Á Chi càng trừng lớn hơn, mặt từ đỏ chuyển sang xanh, đã sắp ngặt thở tới chết, hắn lại cố dùng một hơi thở cuối cùng cất giọng biện bạch: "Lầm...là hiểu lầm..."
Một thanh đao lập tức xiên vào xương đòn của hắn, sau âm thanh ngắn ngủi vang lên khi máu thịt và kim loại lạnh lẽo chạm vào nhau, miệng Tào Á Chi trào ra bọt máu, toàn thân run lẩy bẩy: "Cứu, cứu..."
"Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy." Vương Phu Nam chợt buông tay, rồi túm phía sau cổ áo hắn lại, đồng thời xách cái đầu của Bùi Tùng, lôi theo Tào Á Chi lúc này không còn sức phản kháng đi ra ngoài.
Các thân binh ai ai cũng uống quá chén, say bí tỉ, người nào người nấy tự trở về lều của mình. Trong con ngươi của Tào Á Chi là một cảnh thê lương đáng sợ, tầm mắt hắn di chuyển nhưng không có một ai bên ngoài, ngay cả thủ vệ lúc này cũng đã rời vị trí.
Vương Phu Nam lôi hắn đi cách doanh trại khoảng ba dặm, đến khi nhìn thấy nước sông cuồn cuộn trong đêm mới dừng lại, tiếng nước tựa như nức nở, tiếng gió tựa như khóc lóc kể than, trên đầu không trăng không sao, chỉ có một ngọn đuốc soi sáng con đường phía trước.
Đáy mắt Tào Á Chi hoảng loạn, toàn thân đau đớn không nói nên lời. Vương Phu Nam đứng trước mặt, góc áo bào dính máu theo gió phần phật quét lên mặt hắn, dường như còn mang chút mùi máu tanh.
Hắn muốn giơ tay chạm vào thanh chủy thủ trên bả vai nhưng cánh tay đã bị trật khớp không cách nào với tới, vì vậy cất giọng khào khào mắng nhiếc: "Ngươi lẫn trốn như vậy cũng bằng như tạo phản theo địch! Còn gì gọi là hảo hán! Chẳng qua cũng chỉ là tên tham sống sợ chết, trộm gà bắt chó!"
Tức thì Vương Phu Nam tung ra một cước, chân trước đạp lên bụng hắn, chớp mắt đã rút con dao găm giắt bên vai trái đâm vào bả vai còn lại: "Đối phó với ngươi, dù dùng những cách làm bẩn thỉu nữa ta vẫn cảm thấy không đủ!" Giọng chàng lạnh lẽo như mũi băng sắc nhọn trong ngày đông giá rét, "Đao này là để an ủi cho cái chết oan uổn của Dương Trung úy." Phập, mũi dao đâm vào xương bả vai: "Đao này là an ủi tướng sĩ Thần Sách quân chết ở Ninh Hải." Lại là tiếng phập phập, mũi dao đâm vào mạn sườn bên phải: "Đao này là an ủi tướng sĩ Thần Sách quân chết ở suối Tam Khê huyện Diệm." ... "Đao này là an ủi cho cái chết thảm của quân tiên phong Thần Sách quân."
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
General FictionBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/