Chương 223: Tư Hoàng là đại mỹ nhân

1.7K 148 10
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Dung Chiêu không biết Vu Hoan nói người kia là ai, nhưng mà Vu Hoan nói rất chắc chắn, chỉ là thần sắc của nàng không tốt, hình như cũng không muốn gặp người kia.

Vu Hoan đặt Đàn Phượng Minh ở bên cạnh Đông Phương Tú, quay đầu nói với Dung Chiêu: "Ta sẽ nhanh chóng quay về, ngươi ở đây canh chừng nàng ta, không cho bất cứ kẻ nào động vào nàng ta."

Khi Vu Hoan xoay người đi, Dung Chiêu giữ chặt nàng lại, trầm mặc hồi lâu, hắn cũng chỉ nói bốn chữ: "Cẩn thận một chút."

Vu Hoan cong cong khóe môi, đi ra khỏi phòng.

Vu Hoan từ Định Nam Thành ra ngoài, trực tiếp đi đến nơi ít người qua lại.

Dùng linh lực tạo ra một trận pháp đơn giản trên đất, sau đó tích giọt máu lên, trận pháp như được máu kích hoạt, sau một trận dao động kịch liệt, trong trận pháp xuất hiện hai bóng người.

Nhìn thấy bóng người kia, Vu Hoan nheo mắt: "Tại sao hắn ở bên cạnh ngươi?"

Vu Hoan hỏi chính là bóng người màu trắng.

Đó là một công tử cực kỳ trẻ tuổi, trên y phục màu đen vẽ đầy các đóa hoa màu trắng như một bức tranh thủy mặc, mỗi cánh hoa được viền bằng màu bạc. Có sáng lạn nở rộ, có xấu hổ khép lại, tư thái của mỗi một đóa hoa đều không giống nhau, mỗi một đóa đều sinh động như thật.

Xung quanh vị công tử có ánh sáng lập lòe, chiếu sáng dung mạo của hắn, so với nam nhân anh tuấn hơn, so với nữ nhân xinh đẹp quyến rũ hơn, đôi mắt đào hoa chứa đựng đầy ý cười nhợt nhạt, đầu tóc màu bạc uốn lượn ở phía sau đến tận eo.

Hắn đứng ở nơi đó, tựa như biến toàn bộ thế giới đều ảm đạm mất màu.

Người bên cạnh hắn, chính là Long Tuyền biến mất nhiều ngày.

Nam tử đánh giá Vu Hoan một lát, đột nhiên nhếch miệng lộ ra tươi cười sáng lạn.

"Tiểu Hoan Nhi..." Nam tử đi ra khỏi trận pháp, trực tiếp ôm Vu Hoan vào trong lòng: "Có nhớ ta không? Có phát hiện ta lại xinh đẹp lên không?"

Giọng nói mềm mại tận xương, trong trẻo uyển chuyển, cũng không phải bởi vì hắn là nam tử, âm thanh này liền trở thành bất nam bất nữ, ngược lại có vài phần âm sắc khác.

"Đúng vậy, đẹp đến nổi giống tiên nữ!" Vu Hoan từ trong kẽ răng nói ra mấy chữ.

Vu Hoan không chút nào ngoài ý muốn nam tử này có thể nhìn ra nàng, chỉ là lễ gặp mặt nhiệt tình như vậy, nàng thật sự có chút không chịu nổi!

Nàng đẩy nam tử ra, chỉ vào Long Tuyền nói: "Ngươi còn chưa trả lời ta, sao hắn ở bên cạnh ngươi?"

"Tiểu Hoan Nhi, sao nàng lại nhẫn tâm thế hả? Nhìn thấy ta không vui sao? Ta nhìn thấy nàng triệu hoán liền lập tức đến đây, ngay cả chăm sóc sắc đẹp cũng bỏ qua, sao nàng lại có thể đối xử với người ta như vậy?" Trong cặp mắt đào hoa kia, đều là lên án Vu Hoan, đường như Vu Hoan đã làm chuyện gì đó vạn ác không tha vậy.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ