Chương 311: Nàng mù mặt có thấy rõ ai

1.6K 131 3
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Bên này không có trò hay để xem, đương nhiên Vu Hoan dời đi lực chú ý.

Đi nhìn Thích Bách Khô cùng nam áo choàng bên kia.

Thích Bách Khô bị ép vào một chỗ sâu trong rừng trúc, trên người cũng có chút chật vật, còn nam áo choàng kia thì lại không có chút chật vật nào, vô cùng sạch sẽ.

Thực lực của những người này...

Chắc là ở trên dưới Vương Giả.

Ở trên đại lục Trấn Hồn, thực lực đó đi đâu cũng sẽ được người ta tôn kính.

"Phụt!" Thích Bách Khô ngã xuống đất, phun ra một ngụm áo tươi.

Nam áo choàng từ trên cao nhìn Thích Bách Khô, trong tay ngưng tụ ra một linh kiếm hư thể, chuyển tay áo ném linh kiếm lên.

"Ầm..." Linh Kiếm đột nhiên tán loạn trong không khí.

Nam áo choàng quay đầu lại một chút, bên cạnh không biết đứng một nam nhân khi nào, thần sắc lười biếng, ngáp liên tục.

"Đây chính là sư thúc của bổn thiếu gia, nếu ngươi làm trò trước mặt bổn thiếu gia giết chết, bổn thiếu gia về sẽ không dễ ăn nói."

Sắc mặt Thích Bách Khô càng đen, máu tươi cũng phun đến vô cùng vui vẻ.

Cái gì mà trước mặt hắn giết chết, hắn không dễ ăn nói?

Vậy là nói không giết trước mặt hắn thì sẽ dễ ăn nói?

Tức chết ông ta!

Nam áo choàng đánh giá Thần Phong từ trên xuống dưới mấy lần, ánh mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thật lâu sau, nam áo choàng đó đến đón một nam áo choàng khác bay nhanh trốn mất.

Vu Hoan: "..." Có bệnh! Tuyệt đối là có bệnh!

Như Ý Cát Tường bị thương không nhẹ, nhưng không biết Thần Phong cho bọn họ ăn gì đó, một giây sau là có thể tung tăng nhảy nhót như thường.

Nhưng còn Thích Bách Khô, Thần Phong không quan tâm.

Thích Bách Khô tức giận đến mặt đỏ tía tai, để Như Ý Cát Tường đỡ hắn dậy quay về tòa tiểu lâu kia.

"Ngươi có thù oán với sư thúc ngươi à?" Vu Hoan cọ đến trước mặt Thần Phong, vẻ mặt bát quái.

Thần Phong ngáp dài: "Có, lần trước bổn thiếu gia bị người ta đánh, đan dược bị dùng hết rồi, sư thúc lại ném bổn thiếu gia một mình ở chỗ kia..."

"Phụt!" Thiên Y Cốc đều là những người kỳ ba.

"Vừa rồi ngươi thấy những người đó thế nào?" Thần Phong đột nhiên đứng đắn lên, ngữ điệu nghiêm túc không ít.

Vu Hoan chớp chớp mắt, vẻ mặt đơn thuần vô tội: "Cái gì thấy thế nào?"

Nàng mù mặt có thấy rõ ai!

"..." Vì sao hắn lại muốn thảo luận chuyện đứng đắn với nữ nhân này chứ?

Khi Thích Bách Khô ra tới, tuy trên mặt còn có chút tái nhợt, nhưng hơi thở đã ổn định.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ