Chương280: Tà tu

1.6K 131 4
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Thật đúng là ăn rồi?

Khóe miệng Vu Hoan giật giật, lệnh bài kia sờ lên xúc cảm không rồi, nhưng không có linh lực gì dao động mà?

"Chi chi?" Còn không?

Thú nhỏ chưa đã thèm.

Vu Hoan liếc nó một cái, sờ sờ lên người ba người còn lại nhưng mà trên người ba người này không có lệnh bài.

"Không có." Vu Hoan buông tay.

Thứ mà nó có thể nhìn trúng, chắc cũng không phải cải trắng, sao có thể cho mỗi người một cái chứ!

"Chi chi chi chi..." Thú nhỏ thất vọng cuối thấp đầu xuống.

"Đó là cái gì?" Vu Hoan ngồi xổm bên cạnh thi thể, thú nhỏ ngồi xổm trên thi thể, một người một thú cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ, tình cảnh thật quỷ dị.

Thú nhỏ đi một vòng trên thi thể: "Chi chi chi chi chi chi..."

Vu Hoan: "..." Nghe không hiểu! Đờ mờ!

Thôi đi, dù sao cũng không có tác dụng gì với nàng.

Vu Hoan bế thú nhỏ lên, oán giận bĩu môi lải nhải: "Thật không biết ngươi ăn thứ gì, lâu như vậy mà ta có thể không nuôi hỏng ngươi, ta cũng thật bội phục bản thân ta."

"Chi chi chi chi..." Thú nhỏ kháng nghị, từ trước đến nay nó chưa từng ăn no!

"Đừng quậy." Vu Hoan ấn thú nhỏ xuống, dư quang quét đến những người đang nằm trên đất: "Ngươi đạp người còn rất lợi hại, nháy mắt đã hạ gục. Nhưng còn chảy máu, sau này ngươi rèn luyện thêm, tranh thủ một lần có thể đạp chết một thành người."

Thú nhỏ lập tức héo, nó mới không đi đạp người, mệt mỏi quá!

Vu Hoan để thú nhỏ lên đầu vai của mình, đứng dậy ra khỏi phòng.

Bên ngoài căn phòng rất an tĩnh, an tĩnh đến có chút quỷ dị.

Vu Hoan nhanh chóng đánh giá xung quanh, thân hình chợt lóe liền biến mất trong sân.

Người vẫn luôn nhìn chằm chằm trong sân đều kinh ngạc, tự nhiên biến mất không thấy?

"Tìm ta sao?" Giọng tiểu cô nương kiều mềm vang lên sau lưng bọn họ. Trong trong trẻo trẻo không hề có cảm xúc, nhưng lại phá lệ dễ nghe.

Vu Hoan không cho bọn họ có cơ hội quay đầu, Thiên Khuyết Kiếm vung lên, mấy người ẩn thân trên cây rớt xuống.

Trước sau chỉ mất có mấy giây.

"Ách... yếu vãi!"

"Chi chi chi chi chi!" Rõ ràng là ngươi không ra bài theo lẽ thường!

Nếu thật sự đánh nhau, thì làm sao dễ dàng giết những người này như vậy?

Giải quyết xong mấy người này Vu Hoan mới nghênh ngang rời khỏi sân nhỏ, đuổi theo linh khí dao động trên người của nam nhân áo choàng.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ