Chương 209: Ở bên nhau thiên kinh địa nghĩa*

1.8K 152 27
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

(Thiên kinh địa nghĩa: là để chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì để bàn cãi, nghi ngờ. Ý muốn nói là chuyện hiển nhiên.)

Vu Hoan nhìn lướt qua, không hứng thú ngáp một cái: "Sao vậy? Sợ ta đem Đông Phương Tú lăn lộn sao?"

Ấn đường Phong Lang nhảy dựng, trong lòng chửi thầm, vực chủ thật đúng là nhọc lòng, xem chủ nhân người ta đi, làm gì có bộ dáng như bị thảo phạt đâu?

"Có muốn giúp đỡ không?" Loan Minh không tranh luận với Vu Hoan, mà thật bình tĩnh dò hỏi.

Đương nhiên nếu hắn không dùng ánh mắt nham hiểm hung ác nhìn chằm chằm Vu Hoan, Vu Hoan sẽ tin tưởng hắn rất có thành ý.

"Ta không đến mức đó, việc cỏn con này ta còn có thể giải quyết." Vu Hoan hừ nhẹ, một bộ dáng cao ngạo không để vào mắt.

Phong Lang bên kia kinh hồn táng đảm, sợ Loan Minh cùng Vu Hoan sẽ xông lên đánh nhau.

Nhưng mà, Loan Minh cũng không có, hắn chỉ thật sâu nhìn mắt Vu Hoan, sau đó xoay người rời đi.

Phong Lang sờ không ra manh mối gì, tính tình của vực chủ từ khi nào trở nên tốt như vậy?

Loan Minh như một đóa phù dung sớm nở tối tàn lên sân khấu, làm bực bội trong lòng Vu Hoan tăng thêm vài phần.

Vu Hoan thả Dung Chiêu ra, Thiên Nguyệt bị nam nhân đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, chỉ vào Dung Chiêu một lúc lâu cũng không nói được một chữ.

"Cô cô..." Vậy mà tùy thân mang theo nam nhân, tiết tháo của cô cô người đâu?

Dung Chiêu lạnh nhạt nhìn Thiên Nguyệt, duỗi tay liền kéo Vu Hoan đến bên người mình, rất tự nhiên nắm tay Vu Hoan.

Vu Hoan cau mày, khóe miệng cong một chút, cũng không tránh ra.

"Dung Chiêu, Kiếm Linh Thiên Khuyết Kiếm." Vu Hoan tùy tiện giới thiệu một câu.

Thiên Nguyệt kinh ngạc đến cằm đều muốn rớt xuống đất, cả người đều không khỏe.

Kiếm Linh... Thiên Khuyết Kiếm?

Sáng Thế Chi Kiếm?

Lúc trước hắn có nhìn thấy Vu Hoan ôm vài lần, một thanh trường kiếm rất bình thường, đó không phải là Thiên Khuyết Kiếm chứ?

Bình thường... như vậy?

"Cô cô, cô cô..." Thiên Nguyệt hoàn hồn, duỗi tay muốn kéo Vu Hoan lại, nhưng Dung Chiêu lôi kéo Vu Hoan chuyển qua bên cạnh, vừa lúc tránh đi móng vuốt của hắn.

Vu Hoan bất mãn: "Ngươi làm gì?"

"Nam nữ thụ thụ bất thân!" Dung Chiêu bình tĩnh đáp.

Khóe miệng Vu Hoan run rẩy một trận, tầm mắt chuyển đến đôi tay bọn họ đang đan vào nhau kia: "Vậy ngươi lôi kéo ta làm gì?" Đã nói nam nữ thụ thụ bất thân mà!

Dung Chiêu mím môi, vô cùng bình tĩnh nói: "Ta không phải người."

Vu Hoan: "..." Sao có loại cảm giác quen thuộc chửi người là thế nào?

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ