Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___Trong hẻm nhỏ yên tĩnh, vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, ba người từ cuối con hẻm nhỏ vọt đến.
Nhìn thấy người nằm trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc cùng bi phẫn: "Ai giết đại ca?"
Hai người còn lại nhìn nhau, trong đó có người bình tĩnh mở miệng: "Ở đây không nên ở lâu, đi về trước đi."
Ba người mang theo thi thể nhanh chóng rời đi, mà lúc này, Vu Hoan đã về đến bên ngoài cửa hàng Thịnh Gia.
Giặc tới thành đánh, nước dâng làm bờ, nàng chỉ cần bảo đảm Thiên Nguyệt an toàn là được, còn những người khác chết sống thế nào không hề liên quan đến cộng lông nào tới nàng.
"Đó là ai?" Đám người nhìn những người tiến vào cửa hàng Thịnh Gia không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Hình như là người trong gia tộc Đông Phương gia trên đại lục Huyễn Nguyệt."
"Ồ... nghe nói đó là gia tộc chi nhánh của Đông Phương gia. Ở đại lục Huyễn Nguyệt cũng coi như là một đại gia tộc, bọn họ đều đến đây."
"Tin tức của ngươi cạn quá rồi, Đông Phương gia người ta trước đó không lâu đã nói rõ Đông Phương gia trên đại lục Huyễn Nguyệt không có quan hệ gì với bọn họ cả."
"Hả? Vì sao thế?"
"Hình như bởi vì một người tên là Đông Phương Cảnh, nghe nói vị này ở trên đại lục Huyễn Nguyệt cũng là một thiên tài..."
Vu Hoan theo phương hướng mà bọn họ thảo luận nhìn tới, quả nhiên phát hiện Đông Phương Cảnh.
Bên cạnh hắn vẫn là thiếu nữ có lá gan châm chọc như cũ, đang nắm vạt áo của Đông Phương Cảnh, khẩn trương nhìn xung quanh.
Ánh mắt trong lúc vô tình quét đến Vu Hoan, lập tức cả người đều run lên.
"Làm sao vậy?" Đông Phương Cảnh phát hiện Đào Yêu còn run lợi hại hơn lúc trước, cúi đầu dịu dàng hỏi.
Cánh môi của Đào Yêu tái nhợt, chỉ về phía Vu Hoan: "Đông Phương ca ca, bên kia..."
Đông Phương Cảnh theo phương hướng của Đào Yêu chỉ nhìn qua, trực tiếp đối diện với tầm mắt của Vu Hoan.
Sao lại là nàng...
Vu Hoan cười sáng lạn vẫy vẫy tay với Đông Phương Cảnh, gặp lại cố nhân, cảm giác này cũng không tệ lắm.
Sau khi rời khỏi Tù Linh Cốc lúc trước, cũng chưa gặp lại hắn.
Ngực Đông Phương Cảnh cứng lại, nữ nhân này không phải là nữ nhân trong ấn tượng của hắn.
Mặc kệ là hành vi hay tác phong của nàng, tốc độ trưởng thành vượt xa trong nhận thức của hắn.
"Đừng sợ." Đông Phương Cảnh ôm Đào Yêu xoay người, hiện tại hắn không còn ân oán gì với nàng nữa, vẫn không nên đi trêu chọc thì hơn.
"Cảnh..."
Người Đông Phương Cảnh cứng đờ, có thể gọi hắn như vậy cũng chỉ có Sở Vân Cẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh
HumorTruyện : Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai Tên Hán Việt: Thượng Vị Công Lược: Ngã Bả Phản Phái Dưỡng Oai Liễu Tên Trung: 上位攻略:我把反派养歪了 Tác giả : Mặc Linh Edit & Beta: Nại Nại Tình trạng: Hoàn thành (555 chương [520 chương hoàn chính văn + 35 chương ngoại t...