Chương 272: Nam nhân xinh đẹp như hoa

1.7K 140 7
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Đậu má!" Vu Hoan cực kỳ giận dữ, cầm Thiên Khuyết Kiếm tiếp đón mặt Tư Hoàng: "Ai mẹ nói muốn cùng ngươi một đời một kiếp hả? Tư Hoàng ngươi ngứa da đúng không!"

Tư Hoàng như con khỉ ở tại chỗ nhảy qua nhảy lại, nhìn qua không có kết cấu gì nhưng rất dễ dàng tránh được Thiên Khuyết Kiếm.

"Nàng nói chứ ai! Tiểu Hoan Nhi nàng không nhận người thân nữa sao? Sao mệnh ta lại khổ như vậy, nuôi được một đứa con gái bất hiếu vậy chứ!"

"Mẹ nó ngươi còn dám nói!" Vu Hoan xuống tay còn ác hơn.

Tư Hoàng ở đó còn dám kêu gào, giống như thật sự bị người khác phi lễ vậy.

"Tiểu Hoan Nhi, Tiểu Hoan Nhi, đừng đánh đừng đánh nữa, ta đói bụng..." Tư Hoàng đột nhiên đứng lại, liên tục xua tay.

Liên Mặc kinh ngạc, tốc độ của Vu Hoan tiến lên căn bản không hề giảm lại, nam nhân kia lại dám đứng ở đó bất động...

Nhưng mà, một màn khiến Liên Mặc giật mình xuất hiện, Thiên Khuyết Kiếm dừng ở trên đỉnh đầu nam nhân kia, mũi kiếm gần sát cái trán hắn.

Vậy mà Vu Hoan có thể khống chế được?

Bất cứ ai đều sẽ bị ảnh hưởng ở quán tính mà sẽ mạnh mẽ tiến đến, thế mà cuối cùng Vu Hoan lại ổn định được?

Vu Hoan nghiếng răng nghiếng lợi ném Thiên Khuyết Kiếm, nàng làm gì ổn định cho được, đều là do Tư Hoàng khống chế Thiên Khuyết Kiếm.

"Tiểu Hoan Nhi, ta đói bụng." Tư Hoàng lộ ra nụ cười rạng rỡ.

"Ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao?" Vu Hoan tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, bắt lấy Thiết Khuyết Kiếm về ôm vào lòng.

"Ta vì tìm nàng, đã rất lâu rồi chưa ăn uống tử tế, nàng xem... nhan sắc xinh đẹp đến hoa dung thất sắc này đều đã trở nên khó coi." Tư Hoàng đưa mặt qua cho Vu Hoan xem.

Hoa dung thất sắc*...

(花容失色: Hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp đến nổi hoa nhường nguyệt thẹn.)

Vu Hoan giật giật lông mày, cong khóe môi đi vào trong Thấm Xa Thành: "Ta muốn đi giết người, không rảnh chơi với ngươi."

Tư Hoàng duỗi tay giữ chặt Vu Hoan, hứng thú bừng bừng nói :"Giết người hay nha, dẫn ta đi nữa!"

Liên Mặc: "..." Thật đúng là da thịt y như nhau.

"Ngươi?" Vu Hoan cười nhạo: "Ngươi nghĩ ta điên rồi à?"

Giết người với hắn?

Hắn không giúp người ta chém mình là Vu Hoan đã cảm tạ trời đất cảm tạ Sáng Thế Thần rồi.

"Đừng như vậy mà Tiểu Hoan Nhi, ta đảm bảo, lần này nhất định giúp nàng giết người, nàng dẫn ta đi theo đi mà..."

"Tư Hoàng, ngươi là một nam nhân." Vu Hoan đỡ trán, làm ra biểu tình thẹn thùng này là muốn quậy cái gì?

Tư Hoàng không có liêm sỉ gật đầu, sửa đúng: "Ta là nam nhân xinh đẹp như hoa."

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ