Chương 256: Thiên Phong Thành ai cũng có hiềm nghi

1.6K 136 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Liên Mặc thả tiểu nha đầu xuống, biểu cảm trên mặt ôn nhuận như ngọc như cũ, không hề bị người khác đuổi theo mà quẫn bách, không nhanh không chậm nói: "Vu Hoan cô nương, không nghĩ tới lại được gặp ở đây."

"Đúng vậy, trùng hợp thật." Vu Hoan lộ ra nụ cười châm chọc.

Tim Liên Mặc đập chậm nửa nhịp, hắn có loại ảo giác bị nhìn thấu.

Hai người không nói chuyện, không khí có chút xấu hổ, tiểu nha đầu co rút ở bên cạnh, không dám thở mạnh.

Nghỉ ngơi một lát, Vu Hoan xách Tiêu Mông đứng lên, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên có chút ngốc.

Đây là đâu?

Lúc trước nàng đều đi theo Phó Khải Minh, nhưng bây giờ nàng bị đuổi đến một nơi xa lạ, mẹ nó, làm sao về bây giờ?

"Bọn họ đuổi theo ngươi làm gì?" Đều là người nam nhân này, không ở điện Vị Ương làm điện chủ đi, chạy đến đây làm gì, làm hại nàng cũng bị xui xẻo theo.

Sắc mặt Liên Mặc có chút xấu hổ: "Ta không cẩn thận phá hủy giao dịch của bọn họ, cho nên..."

Vu Hoan hiểu rõ, chắc Thành Tây đang định làm chuyện gì đó không cho người khác biết.

Tỷ như mua bán người, tỷ như buôn bán một ít vật cấm trên đại lục.

"Biết đường về Thành Nam không?" Vu Hoan đặt hy vọng lên người Liên Mặc.

Liên Mặc lại lần nữa xấu hổ lắc đầu, hắn cũng không quen thuộc ở đây.

Vu Hoan trừng hắn một cái, chỉ kém mắng hai chữ 'phế vật' ra nữa mà thôi.

Đợi ở đây cũng không phải là cách, Vu Hoan chỉ có thể đi về phía trước, chắc có cách đi ra ngoài.

Liên Mặc nâng tiểu nha đầu dậy, chậm rãi đi theo phía sau.

Hẻm nhỏ này càng đi càng sâu, như không có điểm kết thúc, trên đường cũng gặp được một số người, nhưng đi quá vội vàng, Vu Hoan muốn hỏi đường, người ta căn bản không cho cơ hội.

Màn đêm buông xuống, Vu Hoan nhụt chí ném Tiêu Mông trên mặt đất, Lục Quân bên kia chắc cũng điên rồi.

"Vu Hoan cô nương, hắn là?" Liên Mặc dọc theo đường đi đã sớm muốn hỏi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội.

Sắc mặt của Tiêu Mông đỏ bừng như cũ, không biết có phải do Vu Hoan dùng sức quá lớn hay không, hắn vẫn chưa tỉnh lại.

"Không quen biết." Vu Hoan lạnh băng lên tiếng, dựa vào vách tường ngồi xuống.

Liên Mặc giật mình, không quen biết mà nàng mang theo người nam nhân này đi rõ lâu như vậy?

Lừa quỷ à?

Trong ấn tượng của hắn, Vu Hoan căn bản không phải loại người này.

Tiểu nha đầu đi đến bên người Tiêu Mông, muốn nâng hắn dậy, Vu Hoan nheo nheo mắt, ý vị thâm trường nói: "Khuyên ngươi đừng chạm vào hắn."

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ