Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___Liên Mặc có loại ảo giác Vu Hoan làm gì đến tham gia hội đấu giá, nàng tới xem diễn, nói rõ chính là tới cướp của người khác!
"Ngươi xác định còn muốn đi theo ta?" Vu Hoan nhướng mày, cười như không cười nhìn chằm chằm Liên Mặc.
Liên Mặc run run, nghĩ đến bản thân cũng có chuyện phải làm, ở bên Vu Hoan xác thật không được tiện.
"Vu Hoan, mấy ngày tới nàng ở đâu?"
"Không biết, xem tâm trạng." Cái thứ gọi là nhà ở này, nàng không quan tâm, ngủ ở đâu mà chẳng được.
Khóe miệng Liên Mặc giật giật, sờ soạng trong ngực nửa ngày mới lấy ra hai lá bùa.
"Đây là bùa Truyền Âm, khi buổi đấu giá được ta sẽ dùng bùa Truyền Âm nói với nàng."
Vu Hoan tùy ý gật đầu: "Cảm ơn."
Liên Miệng há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói đi về một phương hướng khác.
Vu Hoan mím môi, đột nhiên gọi Liên Mặc lại: "Liên Mặc."
Mắt Liên Mặc phát sáng, nhanh chóng xoay người: "Vu Hoan, sao vậy?"
Vu Hoan đi vài bước lên phía trước, bàn tay ở trong không trung giơ một cái. Một hàn khí lạnh băng nháy mắt đánh úp lại, trước mặt bọn họ nhiều thêm một quan tài bằng băng.
Liên Mặc khiếp sợ nhìn băng quan, đây là... Huyền băng? Huyền băng ngàn năm?
"Cái này cho ngươi, xem như là thù lao của đan dược, chúng ta không ai nợ ai."
Trong lòng Liên Mặc đang khiếp sợ cùng vui sướng, nhưng bởi vì những lời này của Vu Hoan nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Không ai nợ ai...
Thì ra nàng không muốn dính liên quan gì đến hắn.
"Liên Mặc, sống thật tốt nhé!" Vu Hoan vỗ vỗ bả vai của Liên Mặc, lóe lên một cái rồi biến mất trong hẻm nhỏ.
Liên Mặc nhìn băng quan kia, thật lâu sau cũng không có phản ứng.
Có băng quan này, hắn có thể bảo tồn thân thể của Liên Ngôn.
Hắn nên vui vẻ, nhưng tại sao trong lòng lại đau đớn như vậy chứ?
___
Phủ Giang Thành, phủ vực chủ.
Một nam nhân có khuôn mặt anh tuấn mang theo một nha hoàn đi về một phương hướng.
"Vực chủ, Nam phu nhân hôm nay cũng không chịu ăn gì, những đồ ăn tại hạ đưa vào đều bị phu nhân ném ra." Trong đó có một nha hoàn thấp giọng bẩm báo.
Quý Bạch nhìn thẳng, trên người có khí thế làm người khác phải tuân theo thần phục, phảng phất như hắn chỉ cần đứng đó thì có thể người ta ngước mắt tự nguyện mà cúng bái.
"Nàng ấy còn náo loạn sao?" Giọng nói của nam nhân nhàn nhạt, tựa như chuyện nha hoàn nói là một chuyện râu ria.
"Vâng ạ." Nha hoàn thấp giọng trả lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/222479605-288-k600829.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh
HumorTruyện : Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai Tên Hán Việt: Thượng Vị Công Lược: Ngã Bả Phản Phái Dưỡng Oai Liễu Tên Trung: 上位攻略:我把反派养歪了 Tác giả : Mặc Linh Edit & Beta: Nại Nại Tình trạng: Hoàn thành (555 chương [520 chương hoàn chính văn + 35 chương ngoại t...