Chương 330: Hắn chết thì trận pháp mới được phá

1.6K 140 14
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Trong lòng Dung Chiêu khiếp sợ, sức mạnh của nàng vậy mà có thể đả thương đến hắn...

Cổ lệ khí kia, rốt cuộc là cái gì?

Vu Hoan cúi đầu nhìn sương mù ở ngón tay dần dần biến mấy, con ngươi hiện lên một tia mê mang, vì sao trái tim lại giống như bị người khác bóp chặt? Khiến nàng không thở nổi?

Vì sao nàng lại cảm thấy đau đớn khổ sở? Là bởi vì người đối diện kia sao?

"Ầm!"

Một âm thanh thật lớn làm Vu Hoan hoàn hồn, nàng đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, một sức mạnh cường hãn đột nhiên từ bên kia truyền đến, nàng chỉ kịp thời bảo vệ thân thể của mình, vẫn bị dòng khí kia đánh bay.

Xuyên thấu qua sóng nhiệt cuồn cuộn, Vu Hoa hình như có thể nhìn thấy cả người Thiên Nguyệt toàn là lửa, từ xa xa đang nhìn nàng, khuôn mặt non nớt chậm rãi gợi lên độ cong, tựa như muốn cười nhưng lại làm hắn còn khó coi hơn cả khóc.

Trong lòng Vu Hoan trào ra một cổ bất an, trái tim co rút đau đớn. Nàng che lại ngực, đôi mắt khóa chặt phương hướng của Thiên Nguyệt, cực lực muốn thấy rõ, nhưng sóng nhiệt kia một tầng chồng lên một tầng, che đậy thân ảnh của Thiên Nguyệt.

Không... Đừng...

Sương đen trong mắt Vu Hoan đột nhiên biến mất, thay thế vào đó là phẫn nộ và hoảng loạn.

Trái tim của Vu Hoan đau đớn, nàng động đậy, ánh mắt quét về bốn phía, dừng ở trên người Dung Chiêu cũng đang chật vật giống mình, vẻ mặt của nàng vậy mà nhiều cầu xin.

"Dung Chiêu, cứu nó... cầu xin ngươi... nó không thể chết được."

Giọng của nàng run rẩy, tựa hồ mang theo vô tận khủng hoảng, đôi mắt hoảng loạn, giống như một đứa trẻ đi lạc.

"Khụ khụ..." Dung Chiêu ho nhẹ một tiếng, ngón tay còn che lại ngực, sắc mặt có chút trắng bệch, lại vẫn cố gằn từng chữ một, kiên định nói: "Hắn cần phải chết."

Chỉ có khi hắn chết, cái trận pháp này mới có thể hoàn toàn phá hủy.

Vừa rồi hắn dùng hết toàn lực một kích, cũng gần là đánh bại ngọn lửa ở bốn phía xung quanh bọn họ, nhưng ở bên ngoài không hề thay đổi gì, bọn họ vẫn ở trong trận pháp như cũ.

"Dung Chiêu..." Vu Hoan ngốc ngốc nhìn Dung Chiêu, tựa như không tin hắn sẽ nói loại lời nói này.

Dung Chiêu tránh ánh mắt của Vu Hoan, chống thân đứng dậy, lung lay đi đến trước mặt nàng.

"Ta chỉ quan tâm nàng." Năm chữ, nói đến đặc biệt dùng sức.

Nếu phải bắt Thiên Nguyệt chết mới có thể làm nàng bình an, vậy ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố* mà làm.

(Nghĩa vô phản cố (义无反顾 ): đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa,  ko do dự,  ko quay đầu nhìn lại)

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ