Chương 329: Ta biết ngươi thích ta

1.5K 132 1
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Đừng..." Vu Hoan nỉ non một tiếng, thừa dịp lúc Dung Chiêu phân tâm, thân hình uốn éo tránh thoát khỏi Dung Chiêu, chạy như bay về phía Thiên Nguyệt.

Thiên Nguyệt không thể chết được.

Tuyệt đối không thể!

Trong mắt Vu Hoan hiện lên tàn nhẫn giống như linh thú bị xâm phạm lãnh thổ, ánh mắt kia phảng phất như có thể xé nát người khác.

Thiên Nguyệt nghẹn ngào, bị thiêu đốt trong ngọn lửa có vẻ đứt quãng, không phải rất rõ ràng.

Ngọn lửa không phải thiêu đốt thân thể của hắn, càng như là thiêu đốt linh hồn của hắn.

Đau...

Nhưng lại không đau bằng nỗi đau trong lòng hắn...

Hắn đã từng cho rằng hắn có một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ thương yêu, nhưng mà cuối cùng...

Một câu nói, 'ngươi không phải con của ta', liền hất đổ mọi thứ đến sạch sẽ.

Sủng ái của quá khứ đều là vì hôm nay, dùng hắn làm con cờ?

Không... cô cô không thể xảy ra chuyện.

Đồng tử của Thiên Nguyệt căng chặt, hắn không biết Thịnh Thế làm gì trên người hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được, mạng sống của hắn từ từ trôi đi, hoặc nói... bị một thứ gì đó hút lấy.

Làm sao để ngăn cản lại đây?

Hắn nhúc nhích cũng không được...

Thiên Nguyệt gian nan nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy Vu Hoan thoát khỏi Dung Chiêu, đang chạy như bay về phía mình.

Không, đừng lại đây.

Thiên Nguyệt muốn gọi Vu Hoan, nhưng hiện tại giọng nói của hắn đều phát không ra, trong tai cũng vang lên tiếng 'ong ong', dường như hắn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.

"Bịch!" Vu Hoan vừa mới tiếp xúc đến ngọn lửa kia, thân thể đã bị dòng khí vô hình đâm bay.

Lệ khí trong cơ thể vẫn luôn áp chế, nháy mắt len lỏi đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, nhanh chóng cướp đất thành công.

Vu Hoan che lại ngực, sương mù trong mắt lúc ẩn lúc hiện, vô cùng không ổn định.

Dung Chiêu bước nhanh tiến lên, duỗi tay muốn kéo Vu Hoan, còn chưa đụng được người đã bị tránh thoát. Vu Hoan vừa chuyển người, từ trên mặt đất nhảy đến bên kia.

Khi mở mắt ra, cặp mắt kia vốn dĩ sinh động trong sáng lúc này đã bị sương đen quấn quanh, trên mặt nở nụ cười yêu nghiệt, mang theo ba phần nghịch ngợm, bảy phần khát máu.

Đáng chết!

Sắc mặt Dung Chiêu càng thêm lạnh lẽo.

Từ lần đó ở trên đại lục Huyễn Nguyệt, Vu Hoan chưa từng bị cổ lệ khí này hoàn toàn khống chế, nhưng mà ngay lúc này chỉ có một thời gian ngắn mà đã hoàn toàn chiếm cứ.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ