Chương 383: Ác giả ác báo

1.4K 122 0
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan dừng lại, quay đầu lại đi xem náo nhiệt.

Vị đại nương lúc nãy bị vài người vây quanh, đối diện đại nương đứng một thiếu nữ mặc y phục màu hồng nhạt, đang lớn tiếng ồn ào chỉ chỉ trỏ trỏ đại nương.

Thần sắc đại nương nôn nóng, liên tục giải thích lại bị thiếu nữ kia cắt ngang mãi.

Người vây xem sau khi hiểu rõ sự tình, sôi nổi tiến lên tỏ vẻ đại nương sẽ không làm loại chuyện này.

"Bà ta không làm? Bà ta không làm thì tại sao trên tay cầm túi tiền của ta? Ta thấy các ngươi chính là một đám điêu dân, một đám đạo tặc!" Thiếu nữ kích động.

Câu nói cuối cùng kia, chọc giận những người khác.

"Sao ngươi lại dám nói chuyện như thế! Tuổi còn nhỏ mà đã ăn nói khó nghe như vậy rồi."

"Ta nói là sự thật, các ngươi chính là một đám đạo tặc, trộm túi tiền của ta, ngươi còn muốn đánh ta?"

Thái độ của thiếu nữ nóng nảy nhục mạ người khác càng chọc giận nhiều người, đám người vốn vây xem khá xa trực tiếp vây lên.

"Các ngươi..." Nhiều người như vậy, thiếu nữ có chút luống cuống, nhưng không biết lại nghĩ đến cái gì, sống lưng lại thẳng tắp: "Phản rồi, biết bổn tiểu thư là ai không? Dám động vào bổn tiểu thư một chút, bổn tiểu thư có thể biến các ngươi biến mất ở đây."

"Cần gì quan tâm ngươi là ai, ức hiếp người ở đây của bọn ta thì không được."

"Người giàu có các ngươi đều dơ bẩn, đừng đánh đồng với bọn ta ở đây, người ở đây ai mà không cần cù chăm chỉ, dựa vào bản thân cố gắng sống sót!"

Thiếu nữ kia một câu hai câu đám đạo tặc chính là nghi ngờ nhân phẩm của bọn họ, làm bẩn tôn nghiêm của bọn họ.

Há có thể nhịn!

Bọn họ không giàu có, nhưng lại không nghèo, ăn no mặc ấm.

Làm gì cần phải ăn cắp!

Hai bên càng cãi càng hung, đại nương bị kẹt ở bên trong, lời bà ta nói không có ai nghe.

Đầu đại nương ong ong, âm thanh cãi nhau bên tai dường như cách bà ta rất xa xôi.

"Lâm đại thẩm!"

"Không xong rồi, Lâm đại thẩm phát bệnh."

Âm thanh cãi nhau chợt dừng lại, sôi nổi vây quanh Lâm đại thẩm.

Thiếu nữ khinh thường hừ một tiếng: "Giải thích không được thì giả bộ bất tỉnh, cho rằng như vậy bổn tiểu thư sẽ buông tha các ngươi? Ngươi, đi lấy chậu nước lại đây!"

Người bên cạnh thiếu nữ lập tức lĩnh mệnh đi làm.

"Ngươi có còn nhân tính hay không!" Đỡ Lâm đại thẩm là một ông lão, tức giận đến râu run run.

"Người ăn cắp mới vô nhân tính!" Thiếu nữ hừ nhẹ, trong mắt tràn đầy khinh miệt và khinh thường.

"Lâm đại thẩm chỉ nhạt được túi tiền của ngươi, căn bản không phải trộm!" Lửa giận trong ngực ông lão quay cuồng, nhìn chằm chằm thiếu nữ như muốn nổi lửa ra ngoài.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ