Chương 215: Ngươi có đi hay không

1.8K 154 4
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan bĩu bĩu môi: "Tiểu tử thúi kia đi còn dám quản ta, nếu hắn trách tội, ta sẽ giúp các ngươi chịu, yên tâm."

Tôn quản sự không nói lại Vu Hoan, đành phải hỏi Vu Hoan đến đâu ở.

Ai biết Vu Hoan lại trả lời hắn một câu, còn chưa biết...

Trái tim Tôn quản sự thình thịch nhảy vài cái, nhanh chóng cho người đi theo sau Vu Hoan.

"Ở trong thành ta còn có một căn nhà, nếu không đi đến đó ở đi?" Đông Phương Tú cười đề nghị.

"Lớn không?" Vu Hoan nghiêng đầu.

"..." Đông Phương Tú nhớ lại: "Không phải rất lớn."

"Vậy đi thôi!" Vu Hoan gật đầu.

Đông Phương Tú sửng sốt, nàng còn tưởng rằng Vu Hoan muốn ở một nơi lớn...

Căn nhà của Đông Phương Tú cách cửa hàng Thịnh Gia không xa, căn nhà rất tinh xảo, nhưng như lời Đông Phương Tú nói, cũng không quá lớn.

Vu Hoan dạo qua một vòng, cảm thấy cũng không tệ lắm.

Căn nhà này cái gì cũng có, cũng không cần dọn dẹp gì, trực tiếp vào ở là được. Vu Hoan chọn một căn phòng dễ trốn chạy, Đông Phương Tú cùng Linh La một trái một phải ở cách vách phòng nàng.

Chuyện Vu Hoan thay đổi chỗ ở, như cháy rừng lan ra đồng cỏ, chỉ cần một buổi chiều mọi người đều biết.

Bởi vì biết sản nghiệp của Đông Phương gia, những người rất có tinh thần trọng nghĩa kia không dám tiến vào quấy rối, nhưng mà luôn vây quanh bên ngoài. Dung Chiêu đi ra ngoài, bị những người đó vây công vài lần, tính tình dâng lên, trực tiếp đánh những người đó một trận, người vây quanh lập tức thiếu đi không ít.

"Vu Hoan, ngươi có phải trời sinh mang ác cảm không? Đi đâu cũng có nhiều người vây công ngươi vậy?" Tính tình của Đông Phương Tú vốn tương đối rộng rãi, ở chung với Vu Hoan một đoạn thời gian, cũng không chấp nhất.

Vu Hoan ngồi ở trên ghế bập bênh, đỉnh đầu là dây đằng xanh mượt: "Đại khái là do ta tương đối đẹp, bọn họ ganh tị ta!"

Đông Phương Tú phụt một tiếng bật cười: "Ngươi kiêu ngạo tự luyến như vậy, thay đổi là ta, ta cũng muốn tẩn ngươi."

Vu Hoan không quan tâm, trào phúng cười cười: "Loài người tự xưng là chính nghĩa nhưng cuối cùng thứ bọn họ nhìn thấy, nghe được lại có mấy phần chân thật? Chuyện ta làm, trong lòng tự ta hiểu rõ, bọn họ có nói thế nào cũng không ảnh hưởng đến ta."

Đông Phương Tú buông chén trà trong tay, đột nhiên nghiêm túc lên: "Có thể sống giống ngươi, lại khá tốt."

Vu Hoan nghiêng nghiêng đầu: "Ngươi cũng khá tốt, có nhiều người nhà che chở ngươi như vậy, không để ngươi cơm lo áo thiếu."

Đông Phương Tú lập tức nở nụ cười, đôi mắt hơi hơi nheo lại: "Có thể gặp được bọn họ, là may mắn nhất kiếp này của ta, chỉ hy vọng... bọn họ đừng quá đau lòng."

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ