Chương 290: Nó không phải dùng để đạp người

1.5K 140 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Thẩm ca ca, đừng lo lắng cho muội, đi mau." Thần sắc thiếu nữ kinh sợ, lại cắn môi hô lên một câu. Xuyên qua tiếng sấm dừng lại bên tai Thẩm Thiên Lị.

Vu Hoan híp híp mắt, thiếu nữ này...

Hình như là người ngày đó trong hẻm nhỏ cùng với nam nhân kia.

"Câm miệng." Người nọ bóp cổ thiếu nữ, vẻ mặt điên cuồng: "Thẩm Thiên Lị, ngươi không nghe theo lời ta nói ta thật sự sẽ giết chết ả. Ngươi cũng không muốn nhìn biểu muội của mình tuổi trẻ mà đi chầu ông bà chứ?"

Mắt thiếu nữ đẫm lệ, lắc lắc đầu với Thẩm Thiên Lị, trong mắt đều là tia thống khổ bi ai.

Tay Thẩm Thiên Lị cầm Ngưng Bích Kiếm không ngừng siết chặt lại.

Sau đó đột nhiên buông ra.

Ngưng Bích Kiếm rơi xuống đất phát ra âm thanh thanh thúy.

"Buông muội ấy ra."

"Thẩm ca ca... đừng... nhặt thanh kiếm lên, bọn họ sẽ giết... A..." Thiếu nữ kêu lên đau đớn.

Người bóp cổ thiếu nữ lại tăng thêm lực đạo, trên mặt lộ ra vui mừng.

"Thẩm Thiên Lị, ngay bây giờ phế tu vi."

"Không..." Thẩm ca ca đừng mà, đừng mà...

Thẩm Thiên Lị đứng ở đó, không động đậy, người nọ lại hô một lần nữa.

Thấy Thẩm Thiên Lị vẫn bất động, hắn trực tiếp buộc chặt ngón tay, khuôn mặt thiếu nữ nháy mắt đỏ lên sau đó chuyển sang màu xanh tím.

"Dừng tay." Cánh tay của Thẩm Thiên Lị từ trong áo choàng chậm rãi đưa lên trán.

Con ngươi của thiếu nữ đã bị đau thương chiếm cứ.

Đừng mà...

Thẩm ca ca vất vả lắm mới có tu vi, sao có thể cứ như vậy mà bị hủy được!

Trong mắt thiếu nữ toát ra tia tàn nhẫn, muốn cắn lưỡi tự sát.

Người nọ nhận thấy được động tác của thiếu nữ, lập tức nắm cằm của nàng ta: "Muốn chết? Biểu ca của ngươi còn chưa chết, sao ngươi có thể chết được."

Nếu nàng ta chết thì hắn lấy cái gì uy hiếp Thẩm Thiên Lị?

"Thẩm Thiên Lị, nhanh lên." Ở đây còn có Bách Lý Vu Hoan, nữ nhân đó là một ẩn số.

Hiện tại nàng ở bên cạnh xem diễn, nhưng không bảo đảm lát nữa nàng cũng đứng bên cạnh xem diễn.

Thẩm Thiên Lị liếc nhìn Vu Hoan một cái, Vu Hoan đang ngửa đầu nhìn Kinh Tà Đao, tựa như không chút ý đến bên này.

Trong lòng Thẩm Thiên Lị hơi trống rỗng, sao nàng có thể không chú ý tới, nàng chỉ là không muốn nhúng tay thôi.

Nhắm mắt, bàn tay đột nhiên chưởng lên trán.

"Phụt!"

Thân thể Thẩm Thiên Lị mềm nhũn, ngã xuống đất.

Người nọ mừng như điên, một phát đánh lên ót thiếu nữ, hai mắt thiếu nữ nhắm lại hôn mê bất tỉnh.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ