Chương 399: Ta quá thất vọng với ngươi

1.4K 123 1
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Khi Vu Hoan và Giang Vong Ưu đến, chỉ thấy Giang Mãn Nguyệt té xỉu ở trên bàn, Phượng Lan không biết tung tích.

"Tự mình đi rồi sao?" Vu Hoan kỳ quái nhìn xung quanh, hoàn toàn không có hơi thở của Phượng Lan.

"Vu Hoan cô nương, sao ca ca ta lại hôn mê?" Giang Vong Ưu đỡ Giang Mãn Nguyệt, vẻ mặt nôn nóng.

Không phải nói thuốc kia chỉ làm người ta mất đi sức lực sao?

Sao lại hôn mê rồi?

"Chắc là tức giận." Vu Hoan thất thần đáp một câu.

Giang Vong Ưu nghẹn lại, tuy có chút buồn cười, nhưng cũng không phải không thể nào!

"Loli, đưa người bên ngoài tiến vào." Vu Hoan sai sử Linh La, lại cho Giang Mãn Nguyệt đan dược.

Giang Vong Ưu đỡ Giang Mãn Nguyệt, đan dược kia vừa nuốt xuống, nàng cảm giác được nhiệt độ trên cơ thể của Giang Mãn Nguyệt cao lên, lập tức sáng tỏ vừa rồi Vu Hoan cho hắn uống đan dược gì.

Đợi một lát, Linh La đi dẫn một mỹ nhân đến.

Vu Hoan cũng không dừng lại, mang theo Linh La và Giang Vong Ưu rời khỏi đình hóng gió.

Nàng cũng không có sở thích nhìn người khác gì gì nọ nọ kia.

Ngày hôm sau ngày mới lên, Vu Hoan đã nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, Linh La còn buồn ngủ bò dậy khỏi người Vu Hoan, trề môi: "Tiểu Hoan Hoan, làm gì ồn ào như vậy?"

Vu Hoan lấy áo khoác mặc vào, xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Giang Mãn Nguyệt chỉ mặc một cái áo đơn giản, mặt mày xanh mét quát lớn Giang Vong Ưu quỳ trên mặt đất.

"Chúng ta đi xuống..." Khóe miệng Vu Hoan vừa kéo, Loli vừa rồi còn ở trên giường bây giờ đã chạy như bay ra ngoài.

Vu Hoan bắt đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp nhảy xuống cửa sổ.

"Giang Vong Ưu, ta quá thất vọng với muội rồi."

Vu Hoan vừa mới đi đến đã nghe câu nói như thế, trong giọng nói của Giang Mãn Nguyệt tràn đầy mỏi mệt.

Giang Vong Ưu cắn môi không nói, nàng đã sớm biết chuyện này không giấu được, cho nên cũng đã chuẩn bị tâm lý bị Giang Mãn Nguyệt tức giận mắng chửi, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

Nếu nàng không phải vì mẹ, vì Giang gia, nàng cần phải đi chia rẽ Giang Mãn Nguyệt và Phượng Lan sao?

"Ta lại hỏi muội một lần, Phượng Lan ở đâu?" Ánh mắt Giang Mãn Nguyệt nặng nề nhìn Giang Vong Ưu.

Giang Vong Ưu lắc đầu, tối hôm qua các nàng cũng chưa từng nhìn thấy Phượng Lan, làm sao nàng biết hắn đi đâu?

"Đứng lên." Linh La giữ chặt Giang Vong Ưu, rõ ràng chỉ là một đứa bé nhỏ con, lại không biết sức lực đến từ đâu, Giang Vong Ưu tránh không khỏi.

"Chuyện này là ta làm, không có liên quan gì đến tỷ ấy, có cái gì thì ngươi cứ nhằm vào ta." Linh La ưỡn ngực, giọng nói mềm mại có lực khiến người ta bỏ qua tuổi của nàng.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ