Chương 257: Ta giết Phó Khải Minh rồi

1.7K 135 16
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Hừng đông ngày hôm sau, thú nhỏ bò từ cửa sổ tiến vào, một thân dơ bẩn, trực tiếp ở trên giường Vu Hoan lăn một vòng, 'chi chi chi' đánh thức nàng.

Vu Hoan vuốt trán, chống thân thể ngồi dậy, nhìn cái chăn bị lăn đen thui, vẻ mặt run rẩy.

Đây là đi đâu mà lăn dơ như vậy?

"Chi chi chi chi!" Đói đói đói đói!

"Đói cái rắm á, có phát hiện Thiên Nguyệt không?" Vu Hoan muốn chụp tiểu thú, nhưng nhìn thấy trên người nó trên dơ như vậy, trực tiếp từ bỏ.

"Chi chi chi chi." Tiểu thú ủy khuất lắc đầu.

Nó mò cả đêm, cơ hồ là bò hết toàn bộ Thiên Phong Thành, nhưng không có phát hiện hơi thở của Thiên Nguyệt.

Vu Hoan hất chăn, quăng thú nhỏ xuống, vô cùng ghét bỏ: "Tự đi tắm sạch sẽ đi."

Thú nhỏ cào cào móng vuốt trên mặt đất, ngao ô nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn ra ngoài.

Thú nhỏ vốn định đi dưới lầu nhìn xem có nước hay không. Khi rơi xuống lầu hai có một căn phòng đang mở cửa sổ, bên trong có một chậu nước.

Thân thể thú nhỏ vừa chuyển, trực tiếp nhảy tới trong chậu nước, lăn một vòng rồi nhảy lên bàn bên cạnh trên, lắc mình run rớt nước trên người, lại khôi phục bộ lông tuyết trắng kia.

Liên Mặc đứng ở cửa phòng, nhìn thú nhỏ lớn bằng bàn tay, biểu cảm trên mặt rất phong phú.

Hắn chỉ là đi ra ngoài một chút...

Sao lại nhiều thêm một con chó con thế này?

Liên Mặc chưa từng gặp thú nhỏ, đương nhiên không quen biết.

Thú nhỏ phát hiện có người, quay đầu nhìn Liên Mặc, con ngươi đen như đá quý hiện lên một tia sáng, sau đó thân mình lóe lên liền biến mất.

Thú nhỏ một thân khô mát trở về, Vu Hoan lúc này mới bế nó kên, cho nó ăn điểm tâm.

Nàng vì Thiên Nguyệt, vẫn luôn không có thời gian đi tìm đồ cho Dung Chiêu khôi phục, phải nhanh chóng giải quyết chuyện của Thiên Nguyệt mới được.

"Vu Hoan cô nương... Con chó con này là của ngươi?"

Bàn tay Liên Mặc giơ lên giữa không trung, chắc là là muốn gõ cửa, nhưng nhìn thấy thú nhỏ nằm trên bàn ăn điểm, trong lúc nhất thời kinh ngạc quên mất.

"Chi chi chi chi! Chi chi chi chi chi chi!" Tiểu thú quay đầu, nhe răng trợn mắt rống lên.

Ngươi mới là chó, ngươi cả nhà đều là chó!

"Ừ, còn nhớ con thú Bì Lễ kia không?" Vu Hoan liếc mắt một cái.

Liên Mặc thu hồi tay, từ ngoài cửa đi vào, nhìn chằm chằm thú nhỏ, không rõ Vu Hoan đột nhiên hỏi con thú Bì Lễ kia làm gì.

Con chó con này chắc không có quan hệ gì với thú Bì Lễ đúng không?

"Nó từ trong bụng thú Bì Lễ bò ra."

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ