Chương 391: Tìm thật nhiều mỹ nhân cho ta

1.5K 122 3
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Đương nhiên Dịch Quân biết Giang Vong Ưu.

Trong lòng cũng kỳ quái, chẳng lẽ Linh La có liên quan đến phủ vực chủ?

Sao Linh La lại có liên quan đến phủ vực chủ?

"Hắn?" Giang Vong Ưu chỉ vào Dịch Quân, không phải hắn cũng muốn đi theo chứ?

Vu Hoan tùy ý gật đầu, chứng thực phỏng đoán trong lòng Giang Vong Ưu.

Mặt Giang Vong Ưu lập tức như khổ qua, ca ca nàng mà biết nàng dẫn người của Dịch gia về, thế nào cũng sẽ đánh chết nàng cho xem!

Ca ca và Dịch gia như nước với lửa.

Đương nhiên, chỉ là ca ca đơn phương, thái độ của Dịch gia đối với phủ vực chủ, không lạnh không nóng, bảo trì vừa vặn.

"Dẫn đường." Vu Hoan hất hất cằm.

Giang Vong Ưu rối rắm, mới dùng vẻ mặt thấy chết không sờn đi phía trước dẫn đường.

Giang Vong Ưu sợ Giang Mãn Nguyệt còn đứng canh ở trước tiểu viện của mình, cho nên dẫn Vu Hoan từ cửa sau lẻn vào.

Tiến vào tiểu viện của Giang Vong Ưu, Vu Hoan liền cảm giác được hơi thở của Linh La, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, lập kết giới... khó trách nàng không cảm giác được.

Ở đây nàng đã từng đến tìm Linh La, nhưng có người chạy đến nơi này, nàng cũng không cảm giác được hơi thở của Linh La, cho nên không có đi vào... bỏ qua Linh La.

"Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Hoan Hoan." Linh La đứng ở cửa sổ trên lầu, thấy Vu Hoan tiến vào, thả người nhảy xuống.

"A..." Giang Vong Ưu sợ hãi thất thanh, muốn tiến lên đón Linh La.

Đầu Vu Hoan xuất hiện ba vạch đen, một bước đi đến chuẩn xác đón được Linh La.

Linh La ôm cổ Vu Hoan, khuôn mặt nhỏ dán vào cổ nàng, cọ tới cọ lui: "Tiểu Hoan Hoan, người ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi có nhớ người ta không?"

"Không nhớ." Vu Hoan lạnh lùng mở miệng: "Ngươi tự để bản thân biến thành thế này, có cảm thất mất mặt không?"

Linh La bĩu môi, vô cùng ủy khuất: "Ta cũng không muốn mà, những người đó quá lợi hại, một mình ta không đánh lại được!"

"Linh La." Dịch Quân xông đến.

Linh La nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thấy Dịch Quân hiện lên tia kinh ngạc: "Sao ngươi cũng đến rồi? Bọn họ có tìm ngươi gây phiền phức không?"

Dịch Quân lắc đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Không có, nàng không sao chứ?"

Khuôn mặt nhỏ của Linh La tái nhợt, khẽ lắc đầu, sau đó dựa vào bả vai Vu Hoan: "Tiểu Hoan Hoan, ta có việc nói với ngươi."

Vu Hoan ngưng thần quay đầu nói với Giang Vong Ưu: "Mượn phòng của ngươi dùng một chút."

Giang Vong Ưu vội vàng gật đầu liên tục, dẫn nàng đi lên lầu.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ