Chương 281: Nam nhân không thể nói không được

1.7K 141 13
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Thân ảnh của những người đó dần dần đến gần, Vu Hoan đã cầm Thiên Khuyết Kiếm trong tay, chuẩn bị lúc nào cũng có thể đại khai sát giới.

Nhưng mà...

Khi bọn họ chạy đến gần Vu Hoan thì đột nhiên quẹo vào một con hẻm nhỏ khác.

Vu Hoan đứng đó ngu người.

Không phải vì bọn họ mà đến!

Đệch!

Muốn im lặng chết một chút!

"Dung Chiêu... Làm sao bây giờ?" Không có linh khí, nàng không có cách nào đuổi theo.

[Khôi phục chậm một chút mà thôi, không sao]

Trước mắt Vu Hoan đột nhiên xuất hiện một hàng chữ.

Đã vậy còn nói không sao?

Mẹ nó, đến nói cũng nói không được!

"Ta đi cướp Chúc gia nhé? Nói không chừng còn có thể cướp được một chút đồ có tác dụng với ngươi." Nói đi cướp như đi mua vậy.

[...]

Vu Hoan bĩu môi, xoay người đi về một phương hướng khác.

___

Thẩm gia, trong Linh Võ Vực là một đại gia tộc có tiếng.

Nổi tiếng nhất vẫn là phế vật của Thẩm gia, Thẩm Thiên Lị.

Thế hệ mới của Thẩm gia xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thiên phú tu luyện đều là tốt nhất.

Nhưng mà, đến phiên Thẩm Thiên Lị thì sinh ra lệch lạc. Sau khi sinh ra, thể chất của Thẩm Thiên Lị đã rất kém, sau đó khảo nghiệm thiên phú lại phát hiện hắn căn bản không có bất cứ thiên phú gì, là một phế vật không có cách nào tu luyện.

Nếu Thẩm Thiên Lị là một đứa bé bình thường trong Thẩm gia thì có lẽ hắn cũng không nổi danh.

Thật sự không may mắn Thẩm Thiên Lị lại là dòng chính một mạch của Thẩm gia.

Sinh ra một phế vật như vậy, Thẩm gia cảm thấy đều mất hết mặt mũi, hận không thể như chưa từng sinh Thẩm Thiên Lị ra.

Mười mấy năm sau, cuộc sống của Thẩm gia vẫn bị người trong Linh Võ Vực chỉ chỉ trỏ trỏ.

Thẩm Thiên Lị cũng trưởng thành trong ánh mắt khác thường của mọi người.

Nhưng mà không biết từ khi nào, Thẩm Thiên Lị đã biến thành tà tu.

Linh Võ Vực hận thấu xương hắn, Thẩm gia cũng đuổi cùng giết tận.

"Cô nương, ngươi nói không có tu vi thì làm người thường là được rồi, hà tất gì phải đi làm tà tu? Đó không phải khiến người khác hận hắn sao?"

Vu Hoan cong môi, từ trong vòng bạc lấy ra một tờ giấy cho người nọ xem.

Người nọ nghi hoặc, Vu Hoan hất cằm ý bảo hắn xem.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ