Chương 279: Nhai răng rắc răng rắc

1.6K 139 23
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Nam nhân áo choàng đi về phía Vu Hoan vài bước, trong tiếng nói trầm thấp hàm chứa máu tanh: "Nói đi, muốn chết như thế nào?"

Vu Hoan: "..." Này! Lời kịch này hình như là của ông mà!

Tại sao có nam nhân đến cướp lời kịch của ông?

"Đừng." Vu Hoan lui về sau một bước, hai tay che ở trước ngực, vẻ mặt chân thành: "Ta chỉ là đi ngang qua, thật sự đi ngang qua, không có ý đồ gì với ngươi."

Nam nhân áo choàng tựa hồ đang nhìn nàng, sau một lúc lâu không có âm thanh nào vang lên.

"Cút." Nam nhân áo choàng cuối cùng phun ra một chữ.

Khóe miệng Vu Hoan giật giật, muốn xoay người đi nhưng cảm thấy điều đó không hợp với tính cách của nàng, làm gì có vai ác nào nhìn thấy người khác thì phải đi?

Dựa trên lệnh truy nã kia mà nói thì vai ác chính là người giết người phóng hỏa, hiện là lúc phù hợp thân phận của nàng nè.

Nghĩ như vậy, Vu Hoan vừa mới nhấc chân lên lại hạ xuống.

"Ngươi có gì ăn không?" Ngữ khí của Vu Hoan ngả ngớn, hoàn toàn không giống như nữ hài tử nên có.

Nam nhân áo choàng hiển nhiên có chút phản ứng không kịp, chắc chưa từng gặp được người nào không ra bài theo lẽ thường như vậy mà còn là một tiểu cô nương.

"Không có." Nam nhân áo choàng rõ ràng không kiên nhẫn.

"Ồ, ngươi mặc thành như vậy... là trốn ai sao?" Vu Hoan đột hiên chuyển đề tài, nam nhân áo choàng lại một lần nữa nghẹn họng.

Không đợi nam nhân áo choàng trả lời, Vu Hoan đã tự lo nói: "Có nhìn thấy lệnh truy nã bên ngoài không? Ta đều không sợ thì đại nam nhân như ngươi thì ngươi nói ngươi sợ cái gì?"

Nam nhân áo choàng nỗ lực xâu chuỗi những lời Vu Hoan nói lại, thật lâu mới có chút khiếp sợ nhìn Vu Hoan.

Ở nơi tối tăm không có ánh sáng, khuôn mặt của Vu Hoan cũng không rõ ràng, có chút mông lung, nhưng tương tự với bức tranh trên lệnh truy nã kia.

"Ngươi là Bách Lý Vu Hoan?" Nam nhân áo choàng có chút không tin, Bách Lý Vu Hoan kia là vai ác trên toàn bộ đại lục mà ai cũng biết.

Vu Hoan hất tóc mái, kiêu ngạo lại cuồng vọng: "Chẳng lẽ ta không giống sao?"

Nam nhân áo choàng lại không nói được lời nào.

Vu Hoan lại rất có kiên nhẫn, không hề thúc giục hắn, hai người cứ như vậy mà đứng trong sân, mỗi người đều có chuyện suy nghĩ riêng.

"Vào đi." Nam nhân áo choàng ném ra hai chữ này rồi xoay người đi vào phòng.

Ánh mắt Vu Hoan lộ ra thích ý, ôm thú nhỏ đi vào.

Phòng này không lớn, không có chỗ che đậy lại món đồ nào lớn, chắc là người này sợ có người nấp trong phòng nên trực tiếp vứt hết những thứ có thể ẩn nấp.

(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ